Chương 5: Trúc Mã Của Ta Là Cái Kim Bài Miễn Tử

Tiêu An nghĩ mãi không ra, cậu không có cách nào tiêu hóa được chuyện mới xảy ra ban nãy, vừa đi vừa mờ mịt bước chân vô lớp, lại chẳng ngờ ăn ngay một quyền trẹo má, răng môi va chạm, tràn ra cả huyết đỏ tanh nhạt.

“Tiêu An, cậu làm tôi quá thất vọng, dù gì Lâm Phong cũng là em trai trên danh nghĩa của cậu, thế mà cậu còn không bằng cầm thú, dám nảy sinh tình cảm với em dâu tương lai của mình.”

“Chờ… chờ đã…” Loạng choạng bò dậy, bên tai là tiếng gầm của nam nhân ngùn ngụt lửa giận, Tiêu An choáng váng chống tường thở dốc, từ bé đến giờ cậu còn chưa từng bị cha mẹ quất mông chứ đừng nói phải ăn một cước đấm thô bạo thế này.

“Chờ cái nhà cậu ấy? Khốn nạn không phải người mà!”

Tức giận đạp bàn một cái, Hàn Triệt ghét bỏ dáng vẻ chật vật của Tiêu An hiện tại, kẻ bại hoại này không biết liêm sỉ, ngày ngày la liếʍ vị hôn thê của người ta, bị tát giữa đám đông còn dám chạy lên sàn bar gây loạn, cái gì mà thâm tình thề thốt phải cướp bằng được em về tay, em chạy không thoát, có chết cũng phải bám váy em rước về làm vợ... giờ trong hội sở đám công tử quyền quý đang xì xào nhạo báng cậu, dù không nói trực tiếp thì bóng gió sau lưng vẫn cực kì khó nghe.

Cùng nhau lớn lên suốt 20 năm, hắn cũng chẳng phải không hiểu bản chất thối nát của con người này, chỉ không nghĩ tới Tiêu An lại không cần mặt mũi đến mức ấy, bất chấp luân thường đạo lý càn rỡ gây chuyện, lại còn ngu xuẩn vạch áo cho người xem lưng.

Quyết tuyệt bước chân ra ngoài, Hàn Triệt cảm thấy bất lực khi có loại bạn như thế, bấy lâu nay hắn nhẫn nhịn đủ rồi.

“Về sau, tôi và cậu đừng qua lại nữa.”

Lúc hai bả vai va phải nhau, Hàn Triệt đυ.ng mạnh một cái khiến cho Tiêu An chao đảo, hắn nghiến răng đoạn tuyệt quan hệ, vứt bỏ đoạn tình bạn hư danh bấy lâu nay giữa hai người.

Lưng lại đập vô tường cái nữa, Tiêu An đau đến nhe răng, cậu ghét vũ lực, càng ghét kẻ bị đánh là mình.

Nhưng vì câu nói kia, Tiêu An không dám xù lông, cậu vội bắt lại cánh tay Hàn Triệt, gian nan lắc đầu.

"Cậu... cậu đừng đi... nghe tôi giải thích... tôi không có như cậu nghĩ."

"Tôi không có dây dưa với Diễm Thư nữa, cậu phải tin tôi."

Hàn Triệt mà đòi tuyệt giao, cửa sinh cơ cuối cùng của cậu cũng coi như hủy diệt.

Gia thế Hàn gia siêu khủng, quyền thế chẳng thua kém gì với nhà họ Tiêu hiện tại, hắn là đối tượng duy nhất ngăn được Lâm Phong trả thù nữ chính và pháo hôi là cậu.

Nhớ trong nguyên tác, gốc gác của ba Lâm Phong chính thức xuất thân là từ họ Hàn, năm xưa bị ngã trôi sông mất tích. May mắn đã mắc cạn trên một nhánh sông lưu mạch, lúc ấy ông đã gặp được người làng chài cứu vớt rồi gửi vào cô nhi viện, sau này được nhà tài phiệt nhận nuôi mới lấy theo họ Lâm của họ buôn ba sinh sống.

Kiếp trước, Lâm Phong không có cơ hội nhận tổ quy tông, nhưng kiếp này thì có.

Hắn chính là em họ của Hàn Triệt, sau này tuy không được thừa kế sản nghiệp giống như anh trai nhưng cũng có địa vị không hề thua kém.

Bởi thế, lúc biết nam chính hành hạ nguyên chủ sắp chết, Hàn Triệt cũng là người duy nhất có thể giúp cậu ta nhặt một mạng trở về.

Khốn nỗi cứu xong lại vứt bỏ, hắn ban ra ân nghĩa cuối cùng, ném cho nguyên chủ một thẻ ngân hàng, mặc cậu tự sinh tự diệt, lại không biết sau này, người bạn ấy đã bị du côn cướp hết đi số tiền mà hắn đã cho, vô tình hại cậu bị chúng đánh cho què tay gãy cẳng.

Cái này cũng không thể trách Hàn Triệt nếu lúc trước bọn họ không đoạn tuyệt quan hệ, trúc mã hắn nhất định sẽ chống lưng cho nguyên chủ. Dù cho nam chính muốn làm khó, ít nhiều gì cũng phải kiêng nể quyền uy của Hàn Triệt mà buông tha cho cậu.

Phân tích rõ mặt lợi mặt hại khi ôm được cái đùi này, Tiêu An điên cuồng níu giữ, cậu gấp đến độ quên luôn cả cơn đau trên cánh má.

“Nghe tôi giải thích đã, cậu đừng đi có được không?”

"Giải thích thì giải thích, cậu khóc cái gì?" Ngữ khí Hàn Triệt chợt dịu đi mấy phần, hắn vốn nóng tính định táng cho tên trúc mã hư hỏng này một phát, ai ngờ khi quay lại, ánh mắt đầu tiên là chạm tới khuôn mặt trắng mềm kia đang hồng hồng nước mắt, cánh môi ướŧ áŧ huyết máu lại còn muốn kiều diễm hơn hẳn phái đẹp.

Lòng khẽ ngẩn ngơ, tay Hàn Triệt vô thức nâng lên, ma xui quỷ khiến lại muốn giúp cậu lau đi tuyến lệ.

Tiêu An lúc khóc… nhìn cũng thuận mắt ghê!

Không để ý tới hành động bất thường của Hàn Triệt, Tiêu An theo bản năng quệt ngang con ngươi, không nói thì cậu cũng chẳng nhận ra, vừa rồi đau quá đã xảy ra phản ứng sinh lý rơi lệ rồi.

"Tôi không có khóc, tôi... tôi sẽ không như vậy nữa, cậu nói gì tôi đều nghe hết, đừng không chịu làm bạn với tôi mà."

Mất đi cơ hội được chạm vào đôi mắt long lanh ấy, đầu mày Hàn Triệt hơi nhăn nhíu, ngón tay hẫng nhịp cuộn lại thành nắm, thu về trước miệng ho khan.

“Thật à?”

Liên tiếp gật đầu, Tiêu An hận không thể moi tim móc phổi ra thề, cậu muốn Hàn Triệt thấy được sự chân thành thiết tha đến từ tận sâu đáy lòng.

Khóe môi Hàn Triệt bất giác cong cong, Tiêu An hôm nay rất kì quái, bình thường hống hách ngang ngược, toàn là hắn nhường nhịn chứ làm gì có chuyện ngoan ngoãn giống như bây giờ.

Vô thức mắt di xuống cánh tay, Hàn Triệt bị ôm đến nát cánh áo, chút máu đỏ dây bẩn lên vải sơ mi trắng sáng, nụ cười nhàn nhạt mới xuất hiện liền đông cứng trở lại.

“An An… buông.”

“Hả?” Ngây ngẩn hỏi một câu ngốc nghếch, Tiêu An vội vàng thả tay, cậu nhớ ra tên lão bản này cực kì khiết phích, ghét trai gái lăng nhăng, ưa sạch sẽ hoàn hảo.

Hức, một lúc chạm phải hai điểm mấu chốt, Tiêu An bất an ngước trộm lên nhìn hắn, lí nhí nhỏ giọng.

“Xin lỗi, cậu cởϊ áσ ra đi, tôi mang về giặt giúp cậu.”

Từ lúc Tiêu An ăn đấm, sinh viên trong lớp lặng thinh như hến, nay tai lại nghe được lời nói kinh điển trong các bộ phim ngôn tình đô thị, họ suýt nữa phì cười thành tiếng.

Khóe môi Hàn Triệt cũng giật giật, hắn cốc nhẹ vào đầu Tiêu An một cái, hắng giọng cưng chiều.

“Cậu ngốc à? Bẩn rồi thì vứt đi, ai dám bắt Tiêu thiếu gia cậu giặt đồ!”

“Hả?” Vỡ lẽ vấn đề, mặt Tiêu An đỏ lên, kiếp nghèo nó quen rồi, giờ bỗng dưng giàu lên, cậu chưa kịp thích nghi nổi.

Nhìn bản mặt ngốc ngếch lại cực kì bán manh, Hàn Triệt nổi lên tâm tư xấu xa trêu đùa. Hắn chậm rãi nâng ngón tay thon dài lên cởi từng nút cúc áo, vạch ra xương quai xanh, rồi lại khoe khoang l*иg ngực nở nang săn chắc, ánh mắt ám trầm theo bước chân tiến lên dồn ép Tiêu An vào góc tường.

Nữ sinh trong lớp nín thở.

Tiêu An cũng nín thở theo.

Nhưng đầu óc giữa hai phái lại không cùng một kênh tần số.

"Hàn... Hàn Triệt, cậu bình tĩnh... tôi... tôi... A."

Không có bị đánh như trong tưởng tượng, chiếc áo bộp cái rơi kín đầu Tiêu An, Hàn Triệt tủm tỉm cười.

"Nhưng nếu cậu muốn... cho cậu giặt đấy, nhớ phải tự tay nha!"

ĐM, bạn tốt thường là những thằng thích đào hố anh em sao, Tiêu An giận đỏ mặt, vò áo trong tay lại chỉ có thể gật đầu.

Vì mạng... Tiêu đại gia ta nhịn!

"Giận à?" Khẽ huých vai Tiêu An một cái, Hàn Triệt cong cong khoé môi, làm sao bây giờ, hắn bỗng dưng thích trêu chọc người này quá, nhìn vô số biểu cảm thú vị trên khuôn mặt cậu mà thấy hả hê vô cùng.

Sao trước kia hắn lại không phát hiện ra nhỉ?