Chương 4: Quay lại trường học

Xe dừng lại trước cánh cổng trường xa hoa, có phần lộng lẫy. Phía trên cổng có đề bảng tên to lớn với những nét chữ rồng bay phượng múa được điêu khắc tinh xảo, trường Đại học Quốc tế Levas.

Ngước nhìn cánh cổng trường quá mức xa hoa này, Đường Lâm Dương thầm nghĩ, chỉ là một ngôi trường đại học mà lại hào nhoáng đến mức này, quả đúng là thế giới tiểu thuyết a.

Không chần chừ thêm, cả ba sải bước tiến vào trong một cách thong thả. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà tất cả mọi người lướt ngang Đường Lâm Dương lại đột ngột quay đầu nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ.

Cảm nhận được ánh mắt của tất cả những người xung quanh, Đường Lâm Dương lấy trong túi xách ra một cái gương nhỏ cầm tay để soi. Rõ ràng là trên mặt cô không có dính gì khác thường mà.

Cất gương trở về, Đường Lâm Dương hơi nhìn xuống quan sát bộ quần áo hôm nay của bản thân, cũng chả có gì là bất thường. Vậy tại sao bọn họ lại nhìn cô như sinh vật lạ thế?

Chưa kịp suy nghĩ hết thì bỗng nghe được tiếng xì xào bàn tán xung quanh .

- Ôi mấy đứa , trường mình mới nhận học sinh mới à?

- Anh gì ơi , cho em xin Wechat...

- Troiii ơi ! Anh ấy còn đẹp hơn cả nam thần Ngạo Viên nữa kìa...ôiii nam thần lòng tôi!

-Thoi đừng có mở tưởng 1 bước lên mây nữa, nhìn cô gái bên cạnh anh ấy kìa ...người ta vừa xinh vừa khí chất thế thì tụi bay đâu có cửa:)

-Mà nhìn soái ca đứng cạnh anh ấy cũng hơi quen quen nha ...À hình như là cái người hay đi chung với ả Lâm Dương đúng không?...Nhắc mới nhớ hôm nay không thấy ả đến trưởng nhỉ? Ngày nào cũng đến sớm bám vào Ngạo ca mà!

-.....

Vô số lời bán tán phát ra từ 4 phía đủ lời tâng bốc rồi xỉa mói

Không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh nữa, cả ba người tiếp tục bước đi về phòng của học của chính mình.

Vừa bước đến trước cửa lớp, chưa kịp bước vào bên trong thì Đường Lâm Dương đã bị va phải bởi 1 lực khá mạnh . Vì bất ngờ, Đường Lâm Dương chỉ vội đỡ được thân thể của người đã ngã vào mình và sau đó là cả hai cùng ngã xuống nền đất.

Ngồi trên nền đất của lớp học, Đường Lâm Dương vẫn còn đỡ lấy người đang nằm trên người chính mình. Người đã đâm vào Đường Lâm Dương khi này mới nhanh chóng rời khỏi người của cô đứng dậy.

Đường Lâm Dương mặt bắt đầu đen lại, cô đứng dậy phủi cát trên quần áo rồi khi này cô mới quay sang nhìn người đã đâm vào mình.

"Bạch Mạn Ninh?"Giọng nói trầm thấp của Đường Lâm Dương khiến cho người đang cúi đầu đứng gần cô khẽ giật thót mình.

"Ha.., tôi, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!" Nét mặt Bạch Mạn Ninh lộ rõ vẻ sợ hãi và có vẻ là không có sự giả dối gì cả.

Đường Lâm Dương không đáp lại lời của nữ chính mà chỉ yên lặng quan sát biểu hiện của cô. "Không sao đâu" Đường Lâm Dương hạ tầm mắt không nhìn nữ chính nữa, mà chỉ nhẹ giọng nói rồi cất bước định đi đến chỗ ngồi của bản thân.

Đứng thẫn người ra nhìn Đường Lâm Dương đang dự định rời đi, Bạch Mạn Ninh dùng ánh mắt mê man nhìn cô, rồi đột ngột Bạch Mạn Ninh choàng bừng tỉnh bởi tiếng nói chua ngoa chói tai của một người nữ nhân.

"Bạch Mạn Ninh , con tiện nhân này, mày định chạy đi đâu hả? Bọn tao chưa nói xong ai cho mày đi?"

Chủ nhân của giọng nói càng lúc càng tiến đến gần, Bạch Mạn Ninh sợ sệt đưa mắt nhìn xung quanh cố tìm nơi để chạy trốn. Cô nàng khi này chợt nhìn sang Đường Lâm Dương rồi nhanh chân chạy ra sau lưng Đường Lâm Dương mà núp.

Đường Lâm Dương hơi ngoáy đầu về sau nhìn vị nữ chính Đường Lâm Dương bằng ánh mắt bất mãn, nhưng rồi giọng nói chua ngoa ngay lập tức dừng lại ngay trước cả hai.

"Anh ...anh là ai ?, đây không phải chuyện của anh . Tránh ra!"

"Hửm? Cô nói xem tại sao tôi phải làm theo lời của cô?" Đường Lâm Dương nhướn mày nhìn người con gái xinh đẹp đang phừng phừng lửa giận, thấp giọng hỏi.

"Anh..! Không có tại sao cả. Tránh ra!" Người con gái mặt hơi đông cứng lại sau khi nghe Đường Lâm Dương nói, rồi liền lập tức lấy lại được khí thế mà gào lên.

"Vậy tôi càng không thể tránh ra rồi." Đường Lâm Dương nghiêng đầu nhìn người con gái trước mắt chợt nở nụ cười mờ nhạt.

Tức giận trước lời nói và thái độ của Đường Lâm Dương , người con gái chua ngoa liền cười khẩy rồi hất nhẹ đầu ra hiệu cho bọn con gái đang đứng phía sau lưng cô ta.

Thấy người kia có vẻ sẽ làm thật, Bạch Mạn Ninh sợ đến mức mặt mày trắng bệt, hai tay nắm chặt vạt áo của người chắn phía trước chính mình, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không có gì nhỏ giọng nói thì thầm với Đường Lâm Dương :

"Anh , anh đừng khıêυ khí©h cô ấy mà. Chúng ta không chống lại được bọn họ đâu. Hay là anh chạy trước đi, cứ để mặc tôi ở lại cũng được. Dù sao cũng là do tôi kéo anh vào mớ hỗn độn này."

"Cô nói ít thôi!" Đường Lâm Dương hạ nhẹ giọng ngắt lời Bạch Mạn Ninh

Tưởng Đường Lâm Dương sẽ tức giận, Bạch Mạn Ninh liền ngay lập tức im lặng ngậm miệng, không nói thêm lời nào nữa.

Chương sau sẽ xuất hiện Ngạo Viên nha cả nhà :))

Mọi người đọc truyện đừng quên vote sao cho mình nha ...Và ai có điều gì không ưng ý thì cmt bên dưới để mình sửa đổi ạ!