Chương 3: Đường Thư Tâm - Tô Vân Nguyệt

Kết thúc cốt truyện , cô cảm thấy nguyên chủ thật ngu ngốc , bên cạnh có biết bao người yêu thương , tiền bạc và thế lực mà không biết trân trọng chỉ biết đâm đầu vào tìm cách lấy lòng tên nam chính ấy.

Đang định bước xuống giường thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra , 1 đoàn nữ hầu ở bên ngoài đi vào . Vừa thấy Đường Lâm Dương đã tỉnh thì liền tỏ vẻ kinh ngạc.

"Thiếu gia ! Hôm nay người tỉnh dậy sớm thế ạ?"

"Vậy sao, do tối qua tôi có chút khó ngủ nên hôm nay dậy hơi sớm." Lâm Dương thản nhiên đáp

Vì nam phụ trước giờ che giấu thân phận nên vẫn luôn thu lại sát khí và sự lạnh lùng khi ở nhà.

Nữ hầu trưởng đứng gần cô nhất hơi híp mắt lại quan sát . Hình như khí tức từ thiếu gia toát ra hôm nay có chút khác thường . Rõ ràng từ khuôn mặt và vóc dáng đều là của thiếu gia mà cô biết nhưng khí tức trưởng thành , nghiêm chỉnh, điềm đạm toát ra từ người thiếu gia hiện tại có chút trái ngược với ngày trước .

Tiến lên một bước , nữ hầu cung kính cúi đầu nói với Đường Lâm Dương :

" Thiếu gia , nếu ngài đã tỉnh dậy , chúng tôi xin phép phụ người thay quần áo đến trường ạ !"

Cô liếc nhìn bộ quần áo : quần âu đen , áo sơ mi kết hợp cà vạt đỏ . "Haizz..." thở nhẹ một hơi , cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nguyên chủ không có gu thời trang qua kì lạ . Nhưng nụ cười chợt tắt khi cô liếc mắt thấy mái tóc bạch kim dài óng ả được cô hầu cầm gọn trong tay.

"Thiếu gia , người có sao không ạ ? " Cô hầu nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy anh đơ người nhìn mái tóc mà mình đang cầm trong tay.

"Mọi người trở về công việc của mình đi, cả mái tóc đó nữa , đem vứt đi dùm tôi. "

"Nhưng mà...." Nữ hầu trưởng khó tin nói

"Tôi nói không cần!" Đường Lâm Dương nghiêm giọng lặp lại thêm một lần.

"Tôi... tôi hiểu rồi ! Và còn một điều nữa , thiếu gia, hôm nay cậu Doãn Nam sẽ đến đón người đến trường , xin người hãy nhanh chóng chuẩn bị ạ!

Nghe nữ hầu trưởng nói hết câu , động tác của cô hơi khựng lại.

"Chừng nào cậu ta đến?"

"À ,vâng nửa tiếng nữa ạ". Nữ hầu trưởng khó hiểu nhìn Đường Lâm Dương

Rõ ràng từ trước đến giờ , thiếu gia vẫn luôn gọi cậu Doãn Nam là "nhóc con" nhưng tại sao hôm nay thiếu gia lại nói có vẻ đàng hoàng vậy? Dấu chấm hỏi to lớn khi này nổi lên trong đầu nữ hầu trưởng

Còn Đường Lâm Dương sau khi thay đồ để đến trường thì nhanh chóng lấy cặp sách rời khỏi phòng ngủ .

Bước xuống lầu , đi đến bàn ăn , đang có sự hiện diện của ông nội , cha mẹ và cộng thêm hai gương mặt xa lạ đối với cô( nhưng cô biết rõ , tên nhóc có khuôn mặt đào hoa kia thì chắc chắn là bạn thân nguyên chủ - Tô Doãn Nam ) cho đến khi cô chuyển mắt đến cô bé ngồi cạnh Doãn Nam thì không may chạm mắt phải vết bớt có hình cánh hoa ở cổ cô bé....Đó không phải vết bớt của Đường Thư Tâm - em gái cô sao?

Cô nén lại sự vui mừng , có khi nào em gái cô cũng xuyên đến đây không? Có trời mới biết , từ khi xuyên qua cô nhớ nhỏ đến mức nào ?

Đường Lâm Dương chỉ qua loa chào buổi sáng vài câu rồi diện ra cái cớ nào đó để đến trường.

"Chẳng phải mấy ngày trước cháu khóc nháo đòi ta nói chuyện với Ngạo Viên bảo thằng nhóc sang đón cháu đi học sao ? Sao bây giờ lại bỏ đến trường trước ? Còn mái tóc dài cháu thường xuyên mang đi học nữa, sao hôm nay ông không thấy cháu mang?"

"Hôm nay cháu có bài tập nhóm cần phải đi ngay ạ, còn mái tóc cháu cảm thấy không cần thiết nữa nên đã cho người đem đi rồi"

"Ơ, thế sao ta không nghe con nói gì nhỉ ?" Đường mẹ lên tiếng

Sau cuộc dò hỏi đủ thứ kiểu của gia đình, cuối cùng cả ba bước ra xe. Trên đường đến trường, cô bắt đầu thu nén sự phấn khởi mà quay sang định hỏi cô bé cái gì đó nhưng lại sợ sau câu trả lời ấy sẽ khiến cô càng cảm thấy thất vọng , nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà mở lời thỏ thẻ vào tai cô bé đang ngồi thu rú tại góc xe .

"Cô bé , em có quen biết ai là Đường Thư Tâm không?"

Cô cảm thấy người cô bé bỗng run lên ngay khi nghe được câu hỏi của cô

"Tại sao anh biết cô ấy ?" Cô bé cả người run cầm cập, khoé mắt đã mẫn đỏ nhưng vẫn mạnh miệng hỏi lại cô.

Nghe đến đây cô đã có thể chắc chắn được rằng, đây không ai khác chính là em gái cô .Vì quá vui mừng nên cô không kiểm soát được hành động của bản thân mà vội vàng lao đến ôm chầm lấy Thư Tâm.

Còn Đường Thư Tâm từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc , cô bé biết thân thể mà cô bé xuyên vào đâu có thân quen với người này nhưng dần mới loát ra được ý tứ trong câu hỏi ban nãy.

"Gì chứ, khi ở thế giới thực cũng chỉ có chị mới biết được tên thật của mình , không lẽ .."

" Chị.... là chị phải không?"

Sau khi Thư Tâm thấy cô gật đầu nhẹ thì bản thân bất giác khóc oà lên làm cho cả xe trở nên bối rối.

" Lâm Dương, mày làm gì con bé mà nó khóc thành như vậy ,không khai nhanh tao liền nói cho cả bang biết mày thích cái thằng Ngạo ..ngạo gì gì đó "

"Anh hai ,anh không được bắt nạt anh ấy!" Cả hai bất ngờ khi nghe được lời nói phát ra từ Thư Tâm.

"Tô Vân Nguyệt, không phải hắn là người khiến em khóc thành như vầy sao ? Em còn bảo vệ hắn như vậy làm gì ? Cứ để tên đó cho anh hai xử

"Không, đó là do em vui quá nên không kìm được nước mắt chứ không phải do anh ấy, từ lần sau , em mà biết anh ra tay với anh ấy thì anh liền xong với em . Hừ.."

"...."

( Mọi người đọc truyện đánh giá sao và cmt truyện để mình có động lực viết truyện nha , mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra ít nhất 1 chương , còn nhiều chắc khoảng 3-4 chương ạ ...✓)

_Và mình có dự định edit bộ truyện " chỉ muốn ôm nữ chủ vào ngực_ (tại hiện giờ vẫn chưa có ai edit ạ). Mong mọi người ủng hộ truyện ✓