Chương 5 : Ngỡ ngàng

Đám người bên kia cũng bắt đầu xông đến, hai ba đứa con gái nhào đến với ý định muốn túm lấy tóc của Đường Lâm Dương , nhưng liền bị cô hai tay bắt được cánh tay đang giơ lên giữa không trung của bọn họ. Không chút nương tay , Đường Lâm Dương bẻ quặt cánh tay của bọn họ về phía sau, một tiếng "Rắc" giòn giã vang lên.

Ha , nguyên chủ không ra tay với con gái nhưng điều đó không có nghĩa tôi cũng như vậy ,những kẻ động đến tôi đều sẽ phải trả giá với những gì họ đáng nhận được!

Lúc ấy, âm thanh gãy vụn của xương cùng với tiếng thét đau đớn của hai nữ sinh muốn gây hại đến Đường Lâm Dương vang lên khắp không gian. Âm thanh đau đớn của bọn họ làm cho tất cả mọi người kinh hãi đến mức nín thở.

Không khí khi đó liền như bị đóng băng. Nhưng rất nhanh tất cả đều bị tiếng rêи ɾỉ đau đớn của hai người nữ sinh đánh gãy bầu không khí căng thẳng, người nữ sinh còn lại thì cả thân thể đều toát mồ hôi lạnh.

"A...an..anh , anh điên rồi! Tôi sẽ báo lên với giáo viên rằng, anh ra tay bẻ gãy tay bọn họ." Người con gái chua ngoa hình như là thủ lĩnh, cô ta mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu, miệng không ngừng lắp bắp.

"Cứ việc đi mách. Nhưng bây giờ các người biến được rồi đấy! Nếu không tôi không chắc các người có thể lành lặn ra khỏi đây !" Đường Lâm Dương nói đến đây liền nhăn mày. Cái nhăn mày ấy làm tất cả bọn con gái hống hách đang vây bắt nữ chính liền giật mạnh người, rồi nhanh chóng dìu nhau rời đi.

Sau khi bọn người kia rời đi hết, Đường Lâm Dương quay đầu về sau nhìn Bạch Mạn Ninh đang khẽ run rẩy, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo của cô. Giật mạnh vạt áo của mình ra khỏi tay vị nữ chính, cô cúi xuống đối mặt với Bạch Mạn Ninh khi này cô mới quan sát rõ được nhan sắc của nữ chính.

Quả nhiên không hổ danh là nữ chính, nhan sắc kiểu này không hề tâm thường chút nào. Vóc dáng thì nhỏ nhắn, nhan sắc cùng khí chất lại thanh thoát như một tiểu tiên nữ, nên cũng chẳng trách được nam chính lại nhất kiến chung tình với nữ chính.

Đang đánh giá về người con gái trước mắt thì trong đầu cô liền nảy nên 1 ý tưởng khá thú vị...

"Này, Bạch Mạn Ninh , vạt áo của tôi bị cô nhàu cho thành ra thế này rồi thì giải quyết như thế nào đây?" Đường Lâm Dương mặt lạnh tanh hỏi nữ chính.

"A , tôi thật sự không cố ý. Lúc, lúc đó là do tôi quá hoảng sợ nên... nên..." Ánh mắt của Bạch Mạn Ninh lộ ra tia hoang mang một cách rõ rệt, cô nàng cuống quýt giải thích.

Đường Lâm Dương híp mắt nguy hiểm nhìn nữ chính, trầm giọng hỏi:

"Nên?"

"Nên... nên... tôi thành thật xin lỗi! Tôi sẽ thực hiện 1 đề nghị của anh !" Bạch Mạn Ninh ngập ngừng rồi cúi đầu hối lỗi nói.

Nói đến đây, Đường Lâm Dương chợt bật cười thành tiếng, đang cười thì đột nhiên tiếng cười im bật, cô nghiêm mặt nghiêm giọng hỏi:

"Cô chắc chắn ? Đề nghị nào cũng được sao? "

"Đúng a, chỉ cần không làm trái pháp luật tôi đều sẽ thực hiện !" Bạch Mạn Ninh gấp gáp nói, mặt thì lúc trắng lúc xanh, cứ như cô sẽ ăn thịt cô nàng vậy.

"Hm... Một đề nghị nghe cũng được đấy! Nhưng mà... Cô nên nhớ kỹ, điều này là do cô tự nguyện, chứ tôi không hề ép buộc. Nếu không về sau, cái tên Ngạo Viên lại nói tôi bắt nạt cô." Đường Lâm Dương nhắc đến cái tên Ngạo Viên liền cười khẩy.

("Lại" Câu nói đó của anh ta rốt cuộc có ý gì ? Anh ta có quen biết mình với Ngạo Viên ?).Mặc dù thắc mắc nhưng Mạn Ninh vẫn để chuyện đó ra sau đầu

"Vâng, tất cả đều là do tôi tự nguyện!" Bạch Mạn Ninh nghe thế liền không ngừng gật gù.

"Được! Thế từ hôm nay đến sáu tháng sau, cô phải làm bạn gái tôi . Và bắt đầu từ giây phút này, cô là người của tôi ."

"Gì chứ?Anh...anh không thấy đề nghị này hết sức vô lí sao ? . Chúng ta còn chưa gặp mặt nhau quá 1 lần , đến tên anh tôi còn chưa biết thì anh nói xem , để tôi trở thành bạn gái anh có khác gì trò cười cho thiên hạ ?

Bước đến gần sát Bạch Mạn Ninh, cô hơi khom người xuống để bằng với cô nàng, cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của nữ chính rồi mỉm cười.

"Ha... Tôi cũng không ngờ trí nhớ của Bạch tiểu thư đây lại kém đến như vậy đấy ? Chỉ mới 1 tuần không gặp mà...

Chưa đợi cô nói hết , xung quanh lập tức vang lên những tiếng hò hét của các nữ sinh cộng thêm thái độ thập phần si mê , ngưỡng mộ hướng về phía nào đó

Từ phía xa tiếng bước chân mạnh mẽ đang tiến đến gần nơi Đường Lâm Dương và Bạch Mạn Ninh đang đứng. Đó chính là Ngạo Viên, hắn lập tức bước đến chắn giữa Đường Lâm Dương và nữ chính, đứng chắn phía trước mặt Bạch Mạn Ninh .

Khi này với sự xuất hiện của nam chính, những người có mặt trong lớp liền ồn ào nháo lên cứ như gặp được thần tượng, siêu sao nổi tiếng.

"Ngạo Viên! Ngạo Viên!"

"Kia chính là Ngạo Viên!"

"A! Nam thần thật đẹp trai!"

Với hàng loạt sự ồn ào từ tiếng reo hò, Đường Lâm Dương và Ngạo Viên thì chả quan tâm lắm đến mấy tiếng hò hét ấy. Nhưng Bạch Mạn Ninh lại rất quan tâm nên đã đẩy Ngạo Viên sang một bên chạy qua đứng cùng phía với Đường Lâm Dương .

Hành động của Bạch Mạn Ninh khiến cho Ngạo Viên hơi bất ngờ, chẳng phải thường ngày cô rất e dè người lạ hay sao? Vậy tại sao bây giờ cô lại đứng cạnh anh ta cơ chứ? Ngạo Viên sầm mặt không nói tiếng nào đưa tay nắm lấy tay Bạch Mạn Ninh kéo sang phía bên mình, mặc cho cô nàng giãy dụa.

- "Anh là ai ? Tại sao lại ở cùng Mạn Ninh ? Còn nữa , có vẻ anh là học sinh mới tới tại sao lại ngồi ở đây ?

-" Đây không phải chỗ ngồi của Đường Lâm Dương sao ?"- Cô lên tiếng

-" Có liên quan gì sao? "

- " Mắt anh thấy thế nào thì thế đó . "

-" Cái gì ? Anh chính là Đường Lâm Dương ? Nực cười , cô ta như nào chính tôi không biết sao!

-" Có vẻ đúng như anh nói , anh chẳng hiểu gì về Đường Lâm Dương cả .

Nói rồi cô đưa thẻ hội viên đến trước mặt anh ta

-" Ha , biết đọc chữ không ? Đến giới tính tôi anh còn nhận sai thì tự hỏi xem anh hiểu điều gì về tôi ? " Cô nhếch mép cười nhẹ

Khoảng không gian bắt đầu im lặng , ai nấy đều bất ngờ , kinh ngạc như không thể tin vào mắt mình

Họ đều có chung 1 suy nghĩ " Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ? " . Ngay cả 2 nhân vật chính của chúng ta cũng không ngoại lệ

Nhưng Ngạo Viên hắn là ai chứ , là con ruột của bà tác giả tức nhiên hắn chỉ hơi sững người chốc lát rồi liền bình tĩnh trở lại ...nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại bị kẻ nào đó cướp mất lời :

- Ha ...Trước đây giả gái chỉ để trêu đùa anh kiếm chút chuyện đỡ nhàm chán vậy mà kẻ nào đó lại xem là thật . Haizz.., thật không biết hắn giấu não ở đâu mà suy nghĩ được như vậy ?

Tức nhiên ai nghe được câu nói ấy cũng biết vị không có não ấy là ai rồi .

Ngạo Viên dù tức điên lên nhưng cũng không làm được gì anh , liền kéo tay nữ chính đi theo mình . Trước khi rời đi, Ngạo Viên có chút tức tối giọng nói lạnh lẽo gầm gừ nói với Đường Lâm Dương :

" Tôi mặc kệ anh là ai , nhưng chỉ cần động đến Mạn Ninh , tôi đều không bỏ qua !"

Nói rồi, nam chính kéo tay nữ chính rẽ đám đông rời khỏi để lại Đường Lâm Dương đứng bên trong đám đông. Cô cũng chẳng để ý đến cái tên nam chính ấy đâu. Đường Lâm Dương không chút bận tâm, bỏ qua đám đông đi về chỗ ngồi của chính mình.

Thấy hết chuyện, đám đông cũng dần tan rã. Sau ngày hôm đó, chuyện Đường Lâm Dương là con trai , đã vậy đột nhiên trở thành một người khác còn bảo vệ Bạch Mạn Ninh . Cái người mà ngày trước Đường Lâm Dương cực kỳ chán ghét, đã thế vì Bạch Mạn Ninh mà ra tay đả thương người khác. Tin tức nhanh chóng được lan truyền đi khắp trường học.

(Đủ 20 lượt vote sao mình sẽ ra chương mới ạ)