Chương 4

Cả nhà Yên Nhiên cũng vậy. Ba Lăng tên là Lăng Thông Hành, lúc trước ông chính là được ông nội của ông dạy cho hái thuốc, châm cứu từ nhỏ. Ông cũng đã phải sống ở thôn quê một quãng thời gian dài. Lúc đó, ông nội của Vân Yên đã là một Viện trưởng có tiếng trong thành phố, nhưng mỗi năm 3 tháng hè vẫn phải để con về lại quê nhà học Đông Y. Đến năm 18 tuổi, ba Lăng đến Thịnh Kinh học đại học, chính là chọn ngành Tây Y, nhờ vậy mới gặp mẹ Yên Nhiên, là một nữ bác sĩ tương lai vô cùng xinh đẹp. Ông bị bà thu hút ngay từ ban đầu, sau đó điên cuồng đeo đuổi, đến lúc tốt nghiệp, chính là một cặp song sinh ra đời. Chính là Yên Nhiên và Quốc Đống.

Ông nội của Vân Yên sau này khi nghỉ hưu, cũng đã chọn đưa bà của cô về lại Vân Thôn dưỡng lão. Ông lại tiếp tục việc cứu người, chữa bệnh và dạy các cháu về Y thuật truyền đời của dòng họ. Trong nhà, từ con trai đến con dâu đa số là Bác sĩ, chỉ có bà nội cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cũng là truyền nhân của một nhà thêu nổi tiếng nhiều đời. Vì yêu ông nội, bà chấp nhận từ bỏ hào quang, làm người nội trợ phía sau ông. Nhưng nhờ vậy, đời sau này, ngoài việc học y thì các cháu, đặc biệt là nữ còn phải học thêm may vá, thêu thùa, nấu ăn nữa. Yên Nhiên chính là cô bé phải gánh vác đó. Nhưng cô bé vẫn thích học hái thuốc, để được chạy nhảy khắp nơi, tự do thoải mái hơn là phải ngồi một chỗ thêu thùa may vá. Đây là nỗi sợ lớn nhất của Yên Nhiên khi về quê.

Nhưng tất cả các kháng nghị của Yên Nhiên đều vô ích. Tính ra từ năm 3 tuổi đến nay, 13 cái hè về, lần nào cô cũng phải học mọi thứ. Phải làm nũng, nhõng nhẽo lắm mới được bà cho đi leo núi, vào rừng hái nấm, hay trêu chọc thú hoang với các bạn nhỏ trong thôn.

"Mẹ ơi, còn bao lâu nữa sẽ đến". Quốc Đống cũng háo hức lắm rồi. Bạn thân cậu cũng đã gọi điện bảo sẽ về thôn trong hôm nay. Hai đứa đã hẹn tốt việc cùng nhau đi tìm trứng gà rừng rồi.

"Sắp rồi. Con gấp gì chứ hả. Lại muốn chạy nhảy chứ gì. Về đến còn phải giúp mẹ dọn dẹp. Ông bà có việc ra ngoài rồi, con đừng nghĩ đi chơi". Mẹ Lăng quay đầu liếc cậu, con trai bà vừa mở miệng là bà đã hiểu cậu bé rồi. Mới đến, vẫn còn mệt mỏi, bà muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi. Ngày mai muốn đi đâu thì đi. Dù sao cả nhà đã quyết định sẽ ở lại hai tuần, đến thời điểm báo danh đại học mới quay về. Nên chúng còn nhiều thời gian vui đùa, không cần gấp làm gì.