Chương 3

Xe chạy một quãng đường khá dài từ sân bay đến trấn nhỏ, dọc hai bên đường là cây cối xanh tươi, xa xa là vách núi dựng cao chọc vào mây, sở dĩ nơi đây gọi là Vân Thôn vì địa hình thôn khá cao, được bao quanh bởi núi. Mỗi sáng khi thức dậy, bạn sẽ như chìm vào trong biển mây bồng bềnh, với làn khói trắng mênh mông, mờ ảo. Nhất là vào lúc mặt trời vừa lên, ánh sáng đỏ bình minh hòa cùng trời mây trắng xóa, như ở trên thiên giới vậy. Yên Nhiên còn nhớ rõ, lúc nhỏ mỗi khi cô về, bà nội sáng sớm sẽ bế cô đón mặt trời mọc, còn bảo với cô: "Yên Nhiên của bà chính là cô tiên bé nhỏ đến từ tầng mây kia, bà và mẹ con đã phải năn nỉ rất lâu, bà tiên mới đồng ý để cô tiên bé nhỏ là con đến làm cháu gái yêu quý của bà đấy".

Qua đến hơn 8 giờ sáng, thì biển mây mới bắt đầu thu bớt lại, chỉ còn làn sương mù mờ ảo. Vân Thôn là nơi rất lý tưởng để hưởng thụ, dưỡng lão. Cảnh đẹp thì rất nhiều. Nói đâu xa, hai bên đường về trấn đã có rất nhiều cây thông vươn cao, triền núi thì có hàng từng thác nước nhỏ, khe suối chảy róc rách. Chim chóc thì hót vang cả ngày.

Đường từ trấn đến thôn thì phải trải qua một con đường núi khúc khuỷu nữa. Đường đèo dẫn đến thôn như một bức tranh sơn dầu đủ màu sắc, một bên đường đầy những cây hoa sim tím, một bên là vách núi bao bọc, trên vách lại có từng khóm, từng khóm hoa nhỏ nở rộ, kèm theo khe suối chảy từ trên vách núi cao xuống bên dưới một dòng suối lớn, dòng suối chảy dài dọc theo suốt con đường về nhà.

Gần đến thôn, sẽ bắt gặp một vài người đang vác cuốc ra đồng. Ở đây, mọi người vẫn có một khoảng đất tốt để trồng lúa mì, khoai lang, bắp...người dân của Vân Thôn thích ăn bún, phở, mì,...nhiều hơn là ăn cơm. Thường họ mua gạo đều là để xay nhỏ, sau đó sẽ dùng làm bún hoặc làm bánh. Rất ít khi nấu cơm trắng. Đặc biệt, người trong thôn chính là đều là người họ Lăng, cho nên mọi người rất khắng khít, lại hay chia sẻ giúp đỡ nhau.

Thời buổi phát triển, người trẻ sớm đã rời thôn đến thành phố lập nghiệp, còn lại trong thôn đa số là người già, trung niên, một số người về quê dưỡng lão, nghỉ hưu. Nhưng người trong thôn, qua bao đời vẫn như vậy, nhất định sẽ tụ họp vào ngày cuối năm. Con cái sẽ quây quần về, cùng xem chương trình, đốt pháo, cùng nhau đón chào năm mới.