Chương 5

"Ân". Quốc Đống liền ỉu xìu. Vậy là phải dọn dẹp nữa. Xem ra, cái hẹn hôm nay không thể rồi. Cậu liền nhắn tin trả lời cho cậu bạn thân hay. Hẹn lại sáng mai.

"Yên Nhiên, bà nội con bảo khi nào con đến thì gọi bà đấy. Hôm qua bà gọi mà con đã ngủ, bà nói mà mẹ lại bận nên quên mất. Xém chút là quên nói lại rồi". Bà Nội Lăng chính là yêu nhất bảo bối này, bà vẫn không quên khi đó bà có thai, bà Nội Lăng đã hưng phấn đến mức ngày ngày sẽ hướng về phía những đám mây trên đỉnh núi, cầu xin ban cho bà một cô tiên bé nhỏ đáng yêu. Và kết quả là bé Yên Nhiên đã ra đời và một bé Quốc Đống làm bánh bao kèm, cả nhà đều vui mừng không thôi, yêu thương như nhau, có điều bà và mẹ chồng cảm thấy cháu gái mềm yếu hơn, nên đôi lúc sẽ ưu tiên nhiều một chút. Còn con trai thì nghiêm khắc hơn.

"Vâng mẹ. Con nhớ rồi ạ". Yên Nhiên cười cười với mẹ Lăng. Đôi má lúm đồng tiềm như ẩn như hiện trên gương mặt trắng nõn, khiến mẹ Lăng không rời mắt. Ôi, đúng là con gái bà, sau này mà con bé có chồng, làm sao bà nỡ rời xa con bé đây.

Mẹ Lăng ôm con gái cưng, hôn nhẹ lên tóc cô. Đôi mắt tràn đầy sủng nịnh: "Con gái yêu của mẹ, mẹ yêu con nhất trên đời này".

Xe chạy dọc theo đường mòn lên núi, càng lên cao không khí càng lạnh. Mẹ Lăng bảo mọi người khoác thêm áo, chuẩn bị gần đến nhà rồi. Lúc xuống xe, đừng để trời lạnh làm bị cảm.

Cả nhà liền nghe lời bà, mặc thêm áo khoác lông bên ngoài, lại quấn thêm khăn choàng, đeo bao tay, vớ chân. Càng gần đến nhà ba Lăng lại càng vui vẻ. Tiếng ông cười ha hả vang lên suốt thôi. Không biết nói gì đằng sao. Mà ba Lăng còn vỗ bốp bốp lên lưng con trai, cười vui vẻ. Còn mặt của Quốc Đống như đầy hắc tuyến, lập tức méc mẹ.

"Mẹ ba lại đánh con". Quốc Đống nhìn về phía mẹ Lăng, cậu bé cầu cứu a. Sao ba cậu lúc nào cũng bạo lực thế không biết. Chỉ khi nói chuyện với mẹ và em gái mới biết nhẹ nhàng mà thôi. Oan uổng quá đi mà. Hu hu hu, ba thật là.

"Ba con đánh có một cái, không sao đâu". Mẹ Lăng liếc con trai. Bình thường chả phải hai cha con thân thiết lắm hay sao, thỉnh thoảng còn ủ mưu chống đối bà nữa. Sao bây giờ lại muốn tan rã liên minh rồi.

"Mẹ, mẹ nỡ nhìn con trai mẹ bị người đàn ông của mẹ đánh hay sao chứ. Con là con ruột của mẹ đấy. Đàn ông của mẹ hung hãn quá đi, mẹ mau mau quản giúp con". Quốc Đống méc xong bị oánh một cái bốp, liền nước mắt lưng tròng hò hét.