Chương 5: Ngày thứ ba (khu vui chơi giải trí)

Điểm hẹn thứ hai là một khu vui chơi giải trí thật lớn. Ở đó có rất nhiều trò chơi thú vị, Quỳnh Chi trước giờ chưa từng chơi những trò chơi này vì nhìn thôi nàng đã thấy sợ rồi, lần nào tới đây, nàng cũng chỉ dám đứng coi mọi người chơi để hưởng chút cảm giác được phiêu cùng họ. Nhưng lần này nàng muốn thử cho biết, nếu không đến khi chết nàng cũng chả biết nó thế nào. Nhưng trước tiên, nàng muốn sang khu giải trí đã rồi quay lại mấy trò cảm giác mạnh sau. Nàng cùng cô tới khu bắn súng lấy gấu bông, đây là trò nàng đã từng chơi vì nó khá nhẹ nhàng nhưng lại rất khó, nàng nhớ đã rất nhiều lần nàng chơi trò này, nhưng lần nào cũng đi về tay trắng sau khi bỏ một đống tiền ra mua đạn. Nàng nói cô.

- Em chưa một lần bắn được con gấu bông nào hết.

Đoan Phương nhìn nàng như kiểu không thể tin được vậy.

- Em nói đùa hay thật vậy?

- Thật luôn, chị nhìn vậy thôi chứ khó lắm á. Thử đi rồi biết.

- Ồ.

Quỳnh Chi mua đạn rồi đưa cho Đoan Phương, nãy giờ cô để ý cũng thấy vài người tới chơi nhưng không bắn được thì đều tay trắng ra về. Trong đầu cô liền nghĩ, không thể nào mà khó vậy. Cô quay sang hỏi Quỳnh Chi.

- Em thích con nào?

- Con nào cũng được, miễn là chị bắn được cho em không phải về tay trắng giống họ.

Đoan Phương gật đầu, coi bộ áp lực quá ha. Cầm cây súng lên, cô nhắm tới chú chuột mickey xinh xắn, tưởng tượng ra mình đang trên chiến trường, còn những chú gấu bông là những tên giặc không đội trời chung. Cái thả tay đầu tiên, lực bắn rất mạnh, khiến chú mickey liền rơi xuống đất. Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng đầy thích thú. Quỳnh Chi đưa đôi mắt hâm mộ nhìn cô. Cô nhận con chuột từ tay nhân viên rồi nói với Quỳnh Chi.

- Tôi sẽ bắn thêm cho em hai con nữa. Cho em chọn con nào mình thích đó.

Quỳnh Chi nghĩ bụng, biết đâu là ăn may thì sao, chưa gì đã khoác lác. Còn Đoan Phương thì đang nói thật, cô là một bộ đội đặc công, nên ba thứ đồ quỷ này đâu thể làm khó được cô chứ. Mà nhìn gương mặt Quỳnh Chi có vẻ không tin mình lắm... Cô liền cười rồi nói tiếp.

- Tôi sẽ lấy con to nhất cho em.

Quỳnh Chi liền bĩu môi nhưng cũng hơi lo lắng, ở đây khá nhiều người đang nhìn Đoan Phương, mà cô cứ khoác lác như vậy, nếu bắn không được chắc là quê lắm...

Đang suy nghĩ tới tình huống xấu, thì rầm một cái, con gấu được bắn tới ngã ra. Mọi người lúc này vỗ tay hò reo phấn khích, đâu đó chỉ có ông chủ tiệm là mặt mày buồn thiu. Coi như hôm nay gặp phải khách chuyên nghiệp rồi. Hụ hụ.

Đoan Phương đưa cho Quỳnh Chi sau đó hỏi.

- Lấy nữa không?

Quỳnh Chi cười nhìn vào đám người đang đứng đó, có một cô bé xinh xắn, nàng ôm con gấu bông to tặng cho cô bé còn mình thì giữ lấy chú chuột mickey, coi nó như một món quà đầu tiên mà cô tặng cho nàng...

- Thôi lấy vậy thôi, ông chủ tiệm buồn đó. - Quỳnh Chi nói nhỏ.

- Em cũng biết điều đó à?

- Biết chứ, tại nhiều lần bỏ cả đống tiền ra chơi mà không được gì nên hơi cay cú. Có điều chú gấu kia to quá, coi như đòi được vốn rồi. Hahaa.

Đoan Phương cũng cười khoái chí, đi qua nơi bắn phi tiêu. Cô hỏi nàng có thích không. Nàng gật đầu. Cô lại biểu diễn cho nàng xem, màn bắn phi tiêu đỉnh của chóp khiến Quỳnh Chi đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác...

Sau khi chơi mấy trò nhẹ nhẹ, Quỳnh Chi cùng cô ghé ăn uống nghỉ ngơi một xíu rồi đi tới khu chơi trò cảm giác mạnh, cô nhìn thì thấy bình thường, còn nàng thì thấy xanh mặt luôn.

- Em rất muốn thử một lần nhưng lại sợ.

- Nếu sợ thì mình đi chơi trò khác...

- Trò nào cũng đều là cảm giác mạnh hết á.

Đoan Phương nhìn ánh mắt vừa háo hức vừa sợ hãi của Quỳnh Chi thì liền nhớ ra. Thời gian của nàng không còn nhiều nữa. Chắc hẳn là nàng muốn trải nghiệm. Cô đưa tay mình ra nắm lấy tay nàng, cái nắm tay đơn giản chỉ là muốn truyền cho nàng chút động lực, hoặc là cho nàng ké chút tinh thần dũng cảm của mình thôi.

Nhưng bàn tay của cô cầm súng nhiều đã trở nên thô ráp, những vết chai sạn hằn rõ trong lòng bàn tay, nàng cảm nhận một cảm giác an toàn vô cùng, nguồn năng lượng của cô nhanh chóng tiếp lửa cho nàng. Nàng nhìn cô ánh mắt nài nỉ.

- Chơi cùng em nha.

- Đương nhiên rồi.

Bàn tay nàng vẫn nắm lấy tay cô thật chặt trong vô thức. Vì nàng không muốn bỏ ra, nàng thích những vết chai sạn kia thì phải...

Ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, nàng nhắm đôi mắt lại, tay bám chặt vào cái khung bảo hiểm đằng trước, nhưng thân thể vẫn đang run lên. Cô ở ghế bên cạnh nhìn sang nàng, một tay bám vào khung bảo hiểm, tay còn lại đưa về phía tay nàng nắm chặt.

- Yên tâm, có chị đây rồi.

Chả hiểu sao câu nói ấy lại khiến nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, cảm giác thật dễ chịu, xoá bỏ đi nỗi sợ hãi khi nãy. Cả một hành trình khởi động của chiếc tầu lượn, cô vẫn không hề bị lay động, tay cô vẫn nắm tay nàng mặc cho nàng la hét với cảm giác thật sự phấn khích, sự sợ hãi không còn nữa vì bên cạnh nàng vẫn luôn có một người rất mạnh mẽ ngồi bên cạnh lắng nghe những tiếng gào thét của mình...

Vượt qua được trò chơi thứ nhất với một cảm giác thật yomost... Nàng tràn đầy năng lượng khi có một người can đảm ở bên, sẵn sàng cùng nàng chơi hết mọi trò cảm giác mạnh, và dường như người con gái ấy vẫn cứ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trò chơi nào cô cũng ung dung nhắm mắt lại, nắm tay nàng thật chặt, tận hưởng cảm giác khoan khoái, vượt qua những trò chơi mạo hiểm mà không hề có một tiếng la hét nào cả.

Toàn bộ những trò chơi nàng đều trải nghiệm hết, những việc muốn làm trong ngày hôm nay đã hoàn thành. Nàng cùng cô ra về. Lúc tới vì ngại đông người nên nàng gửi xe ở ngoài bãi rồi đi bộ vào nên bây giờ hai người phải đi bộ một đoạn mới lấy được xe. Không ngờ, có một việc xảy ra, giúp Quỳnh Chi lại được xem một màn biểu diễn như phim bom tấn của cô...