Chương 4: Nhật ký hai ngày đầu tiên

Quỳnh Chi nghe Đoan Phương nói vậy thì cảm thấy cũng đúng. Nhưng nếu là Quân thì có lẽ anh ấy sẽ không tranh luận với nàng như vậy đâu, anh ấy sẽ nhường nhịn nàng chứ không phải gay gắt phản bác lại nàng như vậy. Bỗng dưng khoé mắt nàng có chút nước mắt tuôn rơi, nhưng hình như nó rơi không phải vì nhớ tới Quân. Mà rơi vì tủi thân, người bên cạnh không hề quan tâm đến cảm xúc của nàng mà mắng nàng một trận, nên nàng ấm ức. Đoan Phương liếc nhẹ sang phía Quỳnh Chi đang lái xe, cô thở dài một chút liền nghĩ.

"Đúng là bánh bèo mà, nói xíu đã khóc"

Cô nghĩ vậy nhưng cũng không nói gì thêm, mà cũng chả nghĩ đến việc dỗ dành. Có điều lúc chiếc xe ra khỏi trung tâm và dừng lại ở một chiếc đèn đỏ, Quỳnh Chi liền nhìn thấy bà già khi nãy đang đứng lại mua bánh mì, còn có cả một hộp cháo dinh dưỡng đang cầm trên tay. Nàng nhìn sang Đoan Phương nói.

- Người chị vừa cho tiền kìa, thử xem hoàn cảnh của bà ấy thế nào không?

- Nếu em thích thì đi thôi.

Đoan Phương nhận thấy tính cách cô gái này khá bảo thủ và hiếu thắng, nhưng không phải người xấu tính. Chỉ là cô ấy sống trong nhung lụa quen rồi nên chưa hiểu được cái khổ của những người nghèo. Hoặc là do cô ấy ở tầng lớp thượng lưu nên luôn để phòng người khác vì lo sợ họ có dã tâm lừa gạt.

Cô nghĩ, có thể nàng đã hiểu những gì mình nói và ẩn sâu trong nàng cũng có lòng trắc ẩn. Nhưng vì cô bị cô la cộng thêm bản tính tò mò khiến nàng muốn tìm hiểu đến cùng. Nếu bây giờ không cho nàng đi thì chắc chắn nàng sẽ ấm ức. Vả lại, cô cũng hứa sẽ đi cùng nàng tới những nơi nàng muốn. Mặc dù Đoan Phương không dám chắc mình có bị lừa hay không, nhưng Quỳnh Chi thích thì cô cũng kệ. Mình không nên tranh luận với một con nhóc... Nếu hôm nay đúng là bị lừa thì cô cũng không có gì cảm thấy xấu hổ, vì ngay từ đầu cô đã giải thích với nàng rằng, "họ lừa mình nghĩa là họ đang gánh nghiệp cho mình".

Đèn đỏ hết, chiếc xe liền đi theo người phụ nữ vào trong một con hẻm khá nhỏ. Quỳnh Chi liền đậu xe ở ngoài đường lớn rồi cùng theo bà vào sâu bên trong hẻm, một căn nhà khá rách nát ở ven bờ sông với nguồn nước đã bị ô nhiễm đến bốc mùi. Một cơn gió thổi qua thôi cũng khiến bụi bay mù mịt...

Vừa tới cửa, một đứa trẻ tầm bảy tuổi đang dắt theo một đứa nhỏ khoảng chừng gần hai tuổi đi ra, nhìn quần áo bẩn thỉu, rách dưới nhưng không làm bớt đi vẻ sáng sủa trên gương mặt chúng.

- Bà nội về, hoan hô nội đã về.

Thằng anh dắt theo thằng em, thấy bà nội cầm đồ ăn theo thực vui mừng họ reo.

- Hai đứa ở nhà trông nhà cho bà có ngoan không?

- Dạ có. Nội ơi, sao nội có tiền mua bánh mì thịt cho con vậy?

- Của một người tốt bụng cho nội. Ráng lên các con, xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người tốt. Họ sẽ giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh như chúng ta. Rồi chúng ta sẽ chờ được ngày cha mẹ các con khoẻ mà mạnh, đi làm, gia đình mình sẽ bớt khổ. Thôi, ăn nào. Tí lấy bánh mì ăn đi con, để bà đút cháo cho em.

Đôi mắt bà lão long lanh chút nước mắt. Cả tuần nay rồi cháu bà mới được một bữa ăn ngon.

- Nội ăn cùng con này.

- Nội không ăn, nội no rồi.

Quỳnh Chi lúc này bỗng thấy xúc động. Hoá ra chị ấy nói đúng, nàng có thể tiêu cả vài trục triệu không biết tiếc, nhưng lại tiếc vài đồng tiền lẻ với những người thật sự cần nó. Bây giờ nàng đã hiểu những gì chị ấy nói rồi, bị lừa thì sao chứ, nàng cũng chả thiệt hại gì quá nhiều. Nhưng nếu cho đúng người thì ít nhất họ cũng có một bữa ăn ngon, họ có hy vọng về lòng tốt của mọi người sẽ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt. Nhìn sang Đoan Phương, gương mặt nàng trở nên trầm lặng.

- Chúng ta về thôi.

- Ừ.

Trên suốt đoạn đường đi, hai người không nói gì với nhau cả. Về tới nhà. Quỳnh Chi đi vào trong phòng viết nhật ký về ngày đầu tiên trải nghiệm cùng cô.

...........

Buổi tối, nàng lại nằm bên cô nàng thủ thỉ.

- Hôm nay em đã học được từ chị một bài học về lòng chắc ẩn và sự đa nghi.

- Học được là tốt rồi, thật ra lúc em đi rủ chị đi theo bà lão, chị cũng nghĩ đến việc nếu mình bị lừa thì sao. Nhưng chị nhớ lại, ngay từ đầu chị chưa từng khẳng định mình hoàn toàn tin tưởng bà lão mà. Chỉ là chị chọn hướng suy nghĩ tích cực để ứng xử thôi.

- Em biết mà. Đôi khi đúng sai không quan trọng. Quan trọng là mình chọn cách tin tưởng người khác để làm những việc tốt. Như vậy cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.

- Ừ, cảm ơn em vì đã hiểu...

- Dạ, chị ngủ ngon. Mai em muốn đi khu vui chơi giải trí, chơi mấy trò cảm giác mạnh cùng chị.

- Chị biết rồi mà.

- Sao chị biết?

- Nhật ký của em ghi vậy đó.

- À, em quên. Hihi.

Cả hai nói chuyện với nhau một hồi rồi chìm vào trong giấc ngủ. Cả một ngày vận động khiến cho giấc ngủ của họ thật sâu.

................

Nhật ký ngày thứ nhất.

Mình chưa hiểu nhiều về chị, nhưng chị ấy lại đồng ý ở bên mình những ngày cuối cuộc đời. Mình cảm thấy rất vui.

Nhật ký ngày thứ hai.

Hôm nay mình đi với chị ấy đi trung tâm thương mại mua sắm. Nhưng mình không được thoả mãi lắm đâu. Vì mình mua đồ gì chị ấy cũng cản lại, chị nói lãng phí. Chưa bao giờ mình gặp ai mua đồ kỹ lưỡng như vậy... Cái gì cũng coi giá rồi há miệng ra kêu đắt. Thật là đồ keo kiệt.

Nhưng rồi, chị ấy đã dạy cho mình một bài học thật giá trị. Mình nhận ra hoá ra người keo kiệt là mình chứ không phải chị ấy. Mình keo kiệt ở rất nhiều phương diện, nhất là tình thương người và sự bao dung... Mình thật là ích kỷ và đa nghi... Mình đã vì vài đồng tiền lẻ chị ấy làm việc tốt mà sinh sự với chị ấy. Chị ấy khác với Quân, khác hoàn toàn. Bên Quân mình được chiều chuộng, muốn gì được đấy, anh luôn làm mình vui dù việc ấy là tốt hay xấu. Còn bên chị ấy, mình không được làm theo ý muốn của bản thân, mà làm theo lẽ phải, làm theo những gì tốt đẹp nhất. Cảm ơn chị đã cho em một trải nghiệm đầu tiên thật ý nghĩa...