Chương 6: Nhật ký ngày thứ ba

Quỳnh Chi và Đoan Phương đang đi bộ trên vỉa hè thì thấy phía trước một đoạn có hai thanh niên đi xe máy chầm chập tấp vào lề đường giựt xấp vé số trên tay bà cụ đang đi bán gần đấy khiến bà lão ngã ra rồi gào khóc.

- Vé số của tôi. Huhu, tài sản của tôi...

Hai tên kia mặc kệ bà lão rồi phóng xe đi. Mọi người xúm lại đỡ bà cụ an ủi, Quỳnh Chi thấy Đoan Phương lao như bay về phía đó, những tưởng cô cũng lại đỡ đần bà, nhưng không, cô chạy mà như đang bay vậy, đuổi theo hai tên xe máy kia. Nàng ngao ngán lắc đầu nghĩ bụng. "Đi bộ mà đòi đuổi theo xe máy sao, chị có bị ngáo không vậy trời"

Dường như cái cột đèn xanh đỏ cũng giúp Đoan Phương tìm chân lý, vì đoạn đường đang vào giờ cao điểm, ánh mắt Đoan Phương bám theo hai tên này rất sát nên khi mọi người dừng đèn đỏ, bọn chúng không thể lạng lách qua được. Cô men theo vỉa hè đã đuổi gần tới bọn chúng. Qua kính chiếu hậu, hai tên liền nhìn thấy có người đuổi theo mình thì hoảng hốt quay xe rẽ vào cái hẻm ngay gần đó... Nhưng thật không may, hẻm đó là hẻm cụt và không có lấy một bóng người...

Xe bọn chúng chưa kịp quay đầu lại thì Đoan Phương đã đuổi đến nơi. Cô quát lên.

- Trả vé số cho bà lão.

Bọn chúng liền cười ồ lên.

- Cô em bớt lo việc bao đồng đi. Ở đây không có ai giúp em đâu. Hai người bọn anh không lẽ lại sợ cô em hả... hahaaa.

- Câm ngay... Tôi cho cơ hội cuối cùng, có giao xấp vé số kia ra đây không?

- Úi, sợ quá sợ quá. Anh mới là người cho em cơ hội đấy. Tránh ra cho bọn anh đi, không anh tông xe vào đấy.

- Lũ khốn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Đoan Phương quát lên rồi sắn tay áo, cởi đôi dép vướng víu đang đi ra. Hai tên thấy vậy liền quay xe thật nhanh rồi đề ga xe máy để tông vào cô. Vì càng để lâu chắc chắn sẽ càng có thời gian cho người đến ứng cứu.

Chiếc xe vừa đề thôi, còn chưa kịp vào số thì Đoan Phương đã lao như bay tới, một bàn tay cô để lên chỗ đồng hồ xe máy của bọn chúng, người cô lộn cây chuối một cách rất mềm dẻo, như một thợ xiếc chuyên nghiệp, hai chân cô đặt nơi hai cái nón bảo hiểm của hai tên kia mà đạp chúng bay ra khỏi xe và ngã nhoài xuống đất. Xấp vé số cũng bay ra tung toé... Quỳnh Chi cũng cùng mấy người chạy tới đầu hẻm thì được chứng kiến màn biểu diễn võ thuật của cô. Nàng há miếng đầy ngưỡng mộ cái hành động rất nhanh và ngầu ấy, gương mặt cô lúc này thật là xinh đẹp và cuốn hút làm sao. Nàng không kìm được mà thốt lên.

- Ôi, soái tỷ...

Cô nghe vậy liền quay lại nhìn nàng, cô chưa hiểu lắm về cái định nghĩa soái tỷ này...

Vì lơ đãng nên một tên bò dạy, lấy cái dao ở trong túi ra tiến gần lại phía sau cô. Hắn cay cú coi cô là kẻ bao đồng phá hỏng việc của hắn. Nên hắn phải đâm cô cho bõ tức đã. Nó giống như máu điên trong người hắn đang trào dâng nên hắn bất chấp hậu quả vậy.

Chiếc dao tiến lại rất gần. Quỳnh Chi sợ hãi kêu lên.

- Đoan Phương...

Nàng ôm đầu, co rúm người lại, cứ tưởng phen này Đoan Phương gặp chuyện, ai ngờ nàng chưa kịp hô xong thì Đoan Phương đã quay lại đá con dao trên tay hắn rơi xuống đất, còn cổ tay hắn thì bị cô nắm lại rồi bẻ cho kêu rắc rắc...

Hắn la hét kêu tên kia.

- Phong, đâm nó chết đi.

Tên Phong khi nãy bị ngã vẫn còn đang đau nhưng cũng ráng lết cái thần tàn ma dại tới gần chỗ con dao vừa rơi xuống... Đoan Phương cười nhếch mép... Nụ cười lạnh lùng nhưng lại khiến cho tim Quỳnh Chi bị lỗi mất một nhịp. Nàng nghĩ rằng do nàng quá lo lắng nên trái tim có vẻ bất ổn thôi.

(Đoạn đường từ đầu hẻm đến cuối hẻm khá xa, mà việc bắt trộm của Đoan Phương diễn ra khá nhanh, tuy tình tiết thì có vẻ hơi lâu xíu.)

Đoan Phương rất nhanh vừa cầm cổ tay hắn để bẻ, vừa tiến lại gần con dao, lúc tên Phong kia vừa chạm bàn tay vào con dao thì Đoan Phương đã nhanh hơn một bước, đặt bàn chân lên tay hắn mà dùng hết sức dẫm thật mạnh. Phong la hét inh ỏi, mà tiếng hắn hét đến đâu thì Đoan Phương lại càng bẻ tay đồng bọn của hắn mạnh đến đấy. Vậy là vừa có tiếng hét, vừa có tiếng rắc rắc vui tai.

Công an lúc này cũng đi tới... Mọi người lại nhặt vé số gọn lại cho bà lão rồi cùng làm chứng cho Đoan Phương đánh người vì tự vệ cá nhân, vậy là hai tên trộm bị công an giải về đồn, còn vị một công an ở lại hết lòng khen ngợi tấm lòng nghĩa hiệp của cô. Quỳnh Chi thấy mắt của người công an dành cho Đoan Phương có chút gì đó vượt qua cả sự ngưỡng mộ nên khó chịu ra mặt. Nàng lại gần kéo tay Đoan Phương.

- Về thôi, muộn rồi đấy.

- Ờ.

Người công an tiếc nuối một chút nên vội chạy theo hỏi Đoan Phương.

- Cho hỏi em tên gì?

- Có duyên thì gặp lại, hỏi làm chi.

Quỳnh Chi trả lời sỗ sàng khiến cả Đoan Phương lẫn anh chàng đều ngại vô cùng. Đoan Phương liền cười rồi nói.

- Em tên Đoan Phương, xin phép anh em về trước có việc bận.

- Ừ, chào em.

Quỳnh Chi lườm tới lườm lui một hồi cho tới khi bà lão bán vé số đứng khóc lóc cảm ơn Đoan Phương đã giúp bà lấy lại được cả gia tài... Đoan Phương cũng cầm tay bà an ủi nói là thấy việc bất bình thì giúp thôi. Bà lão khăng khăng đòi tặng cô một tờ vé số lấy hảo... Hai người cứ đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Quỳnh Chi nói...

- Thôi được rồi chị nhận đi cho bà vui.

Đoan Phương nhận xong thì Quỳnh Chi lấy tiền đưa ra cho bà lão.

- Coi như con mua tặng chị ấy vì tấm lòng nghĩa hiệp kia... Bà khỏi cần thối lại

Nói xong nàng nhét tờ tiền mệnh giá to nhất vào tay bà rồi vội vã chạy đi cùng cô như thể sợ bà lão từ chối...

Ở trên xe. Đoan Phương nói.

- Hôm nay em thay đổi vậy? Không còn sợ người ta lừa mình nữa à.

- Chị vì nghĩa hiệp mà không sợ chết thì em cũng nên vì thương người mà không bị lừa chứ.

Đoan Phương nghe vậy thì cười lớn. Nhìn cô gái nhỏ bé xinh xắn đang tập trung lái xe, nhưng trên gương mặt lại không giấu được sự vui vẻ khi giúp đỡ người khác. Cô nhận ra hình như mình có chút rung động với cô gái này... Nhưng có lẽ không phải... Cô và nàng là con gái mà... Đoan Phương nghĩ vậy, vì thời mà cô sống, không có quan niệm yêu đương đồng giới...

Hai người về tới nhà, Quỳnh Chi ríu rít kể với mẹ về trải nghiệm ngày hôm nay với những trò cảm giác mạnh. Và cũng không quên kể cho mẹ Hoà nghe Đoan Phương hôm nay đỉnh và ngầu tới mức nào... Bà Hoà chợt nhận ra, rất lâu rồi con gái mình chưa được vui vẻ như vậy... Dường như nó quên cả những chuyện buồn, quên cả cái chết đang cận kề bên nó. Bà thật thấy biết ơn Đoan Phương đã giúp con gái bà vui vẻ như vậy...

..................

Nhật ký ngày thứ ba.

Hôm nay thật vui, giá như mình sống được lâu hơn chút nữa. Nhất định sẽ bái chị ấy làm sư phụ, sao lại có người giỏi toàn diện như vậy chứ...

Lần đầu tiên mình được chứng kiến màn bắt trộm siêu kinh điển và bao hồi hộp luôn, mà nó lại còn là hành động của một soái tỷ nữa... Sao chị ấy có thể ngầu đến vậy... Cái cách chị ấy chạy nhanh như gió... Mà không còn là chạy nữa... Phải là chiêu thức lăng ba vi bộ...lướt qua như đang bay vậy... Nhai đầu hai tên trộm trong vòng vài nốt nhạc. Thật là ngưỡng mộ quá đi.

Gấp cuốn nhật ký lại, lên trên giường nằm bên Đoan Phương đã ngủ say. Quỳnh Chi nhìn cô say sưa rồi chợt nhớ ra. Trong những gì nàng viết về ngày hôm nay không hề có chút hình ảnh nào của Quân. Và dòng suy nghĩ ấy bị cắt đứt rất nhanh bởi nàng đã chìm vào trong giấc ngủ...