Chương 3: Ngày thứ hai (đi siêu thị)

Đoan Phương nhìn trong cuốn sổ mà Quỳnh Chi đưa cho, nét chữ rất là ngay ngắn, tròn trịa, thi thoảng có chút mực bị nhoè ra. Những trang giấy cũng không còn dính chặt với nhau. Có lẽ, nàng đã mở ra mở vào rất nhiều lần, và mỗi lần đọc, chắc hẳn nàng đã khóc rất nhiều. Cô chỉ hình dung ra nỗi đau của nàng theo cái cách mà cô từng chứng kiến những đồng đội của mình hy sinh. Chứ bản thân cô chưa từng yêu, nên cô không thể cảm nhận sự mất mát người mình yêu, đau thương tới mức nào.

- Được, tôi sẽ cùng em thực hiện từng việc mà em muốn.

Thoáng có nét cười nhẹ trên mặt Quỳnh Chi, hình như đây là nụ cười đầu tiên của nàng từ lúc gặp cô đến giờ.

- Hôm nay chúng ta đã hoàn thành việc đầu tiên đó là ăn cơm cùng mẹ em rồi. Hôm ấy, chúng em có hẹn nhau khi anh ấy về nước sẽ tới nhà em cùng vui vẻ ăn cơm với mẹ. Nhưng mà, vừa ra khỏi sân bay, anh ấy đã vội tới thế giới bên kia rồi. Giờ đây, việc làm đầu tiên đã hoàn thành, ngày mai, em với chị cùng đi trung tâm thương mại mua sắm nha. Chị nhìn xem, đó là việc thứ hai mà em muốn làm cùng anh ấy.

Dòng chữ ngay ngắn. "Cùng nhau đi mua sắm đồ đôi".

Đoan Phương nghĩ, suốt những năm tháng qua, cô phải sống trong cuộc sống thiếu thốn, đến miếng ăn còn chả đủ. Sau này lớn xíu thì ra nhập quân đội, quanh đi quẩn lại chỉ biết tập kích, bắn súng, rèn luyện thể chất trong môi trường khắc nghiệt... Nay tự nhiên đi tới đây, lại được hưởng ké lộc của ai đó mà biết hẹn hò, yêu đương là như thế nào. Có chỗ ngủ sạch sẽ, được ăn ngon, mặc đẹp. Quả là trong cái rủi có cái may.

- Ừm... Thôi em ngủ ngon đi. Mai có sức đi chơi.

- Dạ.

Cô chúc nàng ngủ ngon, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Kể từ ngày xuyên không đến giờ cũng cả tháng trôi qua, cô không biết được đồng đội của mình giờ ra sao nữa. Nghe sư thầy kể rằng, ngày 30/4/1975 Miền Nam được giải phóng, thống nhất đất nước. Có nghĩa là, trận chiến của cô khi ấy chính là trận chiến cuối cùng. Giây phút mà cô tỉnh lại trên ngọn đồi kia có lẽ là giây phút mà người dân đang ăn mừng tự do. Quân đội cô đã chiến thắng. Nhưng mà, trận chiến đấy đã có rất nhiều người hy sinh. Không biết, những người chiến hữu của cô còn hay mất. Liệu họ có đang nghĩ về cô không?

Dòng suy nghĩ miên man ấy đã kéo cô chìm vào trong giấc ngủ cùng với nàng. Hai người nằm trên một chiếc giường, cô một chiếc mền, nàng một chiếc mền quấn quanh mình, mỗi người nằm một góc cách xa nhau chừa ra khoảng trống ở giữa. Nhưng cả hai lại vô tình hướng mặt về phía nhau khi ngủ.

Nàng tỉnh dạy từ rất sớm, qua chút ánh sáng le lói ở bên ngoài mà nàng nhìn thấy cô đang quay mặt về hướng mình. Nếu nhìn kỹ thì nàng có thể nhận ra cô cũng không giống Quân quá nhiều. Nhưng nàng vẫn muốn dối lòng rằng anh ấy đang ở đây, ở bên nàng. Nàng phải mượn cái thân xác này của cô, để thoả mãn cái khao khát được ở bên nhau, được cùng nhau làm những việc nàng muốn.

Cô cũng tỉnh dạy sớm, không ngờ nàng còn dạy trước cô. Thực ra trước đây nàng chính là một con mèo lười biếng, nhưng giờ đây, cái chết cận kề, nàng muốn tận dụng từng phút giây để sống. Rất nhanh thôi, nàng sẽ có một giấc ngủ ngàn thu.

Sài Gòn vào những ngày nắng nóng, nàng lái xe đưa cô tới trung tâm thương mại. Cô vô cùng háo hức với sự phát triển tiện ích mà mình đang được trải nghiệm. Cách quẹt thẻ gửi xe. Thang máy ở đây cũng có điểm khác biệt so với thời của cô. Với lại, ngày ấy hình như hiếm hoi lắm mới có một cái thang máy. Nói chung, tất cả mọi thứ đều cho cô cảm giác trải nghiệm rất thú vị.

Lúc đi lên thang cuốn, cô hơi bị lạ lẫm một chút. Nàng nói cô đừng bước vào vạch giữa, nó là nơi ngăn cách hai bậc cầu thang, cô liền cười rồi bám vào nàng. Cái chạm tay đầu tiên tự nhiên khiến hai người có cảm giác hơi ngượng ngùng.

Đoan Phương thật sự choáng ngợp với những gian hàng được bày biện đẹp mắt, cách mua sắm cũng vô cùng tiện lợi, những trải nghiệm này thật mới mẻ với cô. Cứ như vậy, cô cùng nàng đi hết gian hàng này tới gian hàng khác, đồ mua sắm nhiều vô kể. Cô khẽ hỏi nàng.

- Nhiều đồ thế này có sài tới không, chị thấy lãng phí quá.

Khi ở trên chùa, sư thầy có dạy cho cô cách nhận biết giá trị của từng đồng tiền. Khi nãy, nàng chỉ cho cô cách coi giá sản phẩm nữa. Cô thấy nàng mua sắm những thứ đắt đỏ thì cảm thấy tiếc thay. Nàng liền nói với cô.

- Cuộc sống đâu còn được mấy nữa đâu. Cứ mua những gì mình thích thôi.

Dù thấy tiếc, nhưng không phải tiền của mình nên cô cũng không nói gì thêm nữa. Lúc thanh toán, cô thấy nàng đưa thẻ cho nhân viên, cà một xíu là xong. Cô như có thêm một sự hiểu biết mới.

Mua đồ xong cũng đã là đầu buổi chiều, nàng rủ cô ghé tầng ba ăn kem đã rồi về nhà ăn cơm mẹ Hoà nấu. Cô vui vẻ đồng ý, hai người mua hai cây kem ốc quế ngồi ăn. Mặt của cả hai bị dính socola trên đó, cô liền lau cho nàng, nàng cũng lau lại cho cô. Cả hai nhìn nhau cười.

Lúc đi xuống dưới bãi giữ xe, có một người phụ nữ trung tuổi tới xin tiền cô. Nàng nhìn qua người phụ nữ có vẻ bình thường, không quá rách dưới, cũng không có vẻ yếu đuối thì liền bỏ đi. Nhưng cô nán lại, lục túi ra chỉ còn vài đồng tiền chẵn sáng nay bà Hoà đưa cho. Cô lấy tờ một trăm ngàn đưa cho người phụ nữ. Nàng liền cản lại.

- Trời ơi, người ta giả ăn xin đầy ra ý. Chị đừng có để bị lừa.

Người phụ nữ cúi đầu xuống, còn cô thì nhìn sang nàng ánh mắt có vẻ không vui, không đồng tình. Cô nói.

- Cô nhận đi, không sao đâu.

Người phụ nữ rưng rưng đôi mắt, nói với cô.

- Thật sự là hai đứa cháu tôi ở nhà đang rất đói, tôi không lừa cô đâu. Cảm ơn cô.

Cô cười với bà rồi gật đầu, người phụ nữ đi mất. Quỳnh Chi vẫn có vẻ không cam tâm nhìn cô. Cô dùng gương mặt nghiêm túc của một quân nhân nói với nàng.

- Lên xe rồi nói chuyện.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, không khí căng thẳng toả khắp không gian của chiếc xe. Đoan Phương nói với nàng.

- Em biết không, trước khi gặp em, tôi sống trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và khó khăn. Cơm ăn chỉ mong được no, chứ chả dám nghĩ đến ngon. Áo chỉ mặc để ấm chứ không nghĩ đến đẹp. Chỉ cần đừng quá rách dưới là được rồi. Em có thể tiêu trong vòng buổi sáng tới mấy trục triệu mà không cần suy nghĩ. Vậy thì một trăm ngàn giúp người khác có đáng để em lăn tăn không?

Quỳnh Chi mặt mày bí xị cãi lại.

- Nhưng mà họ đang lừa gạt người khác, lợi dụng lòng tốt của người ta.

Thở dài một tiếng, Đoan Phương giải thích.

- Nếu họ lừa em thì họ mang tội. Nếu họ không lừa em, thì em đã làm được một việc tốt. Em biết không, số tiền tôi đưa cho cô ấy với em chả là gì. Nhưng đối với những người cần nó, nó có thể giúp họ vượt qua cơn đói, cơn khát. Nếu em cứ sợ bì lừa gạt, thì trong túi em cũng chỉ giữ được những đồng tiền lẻ, nhưng khi em cho đi, thứ em nhận được là tấm lòng bao dung. Sự thoả mãi tâm hồn vì mình đã làm được một việc tốt. Ở trên chùa, thầy đã dạy cho tôi chữ "phước" và chữ "nghiệp". Nếu tôi cho đi, tôi sẽ tạo phước cho chính mình. Nếu tôi bị ai đó lừa, thì là họ đang gánh bớt nghiệp cho tôi. Có những việc chúng ta không thể phân biệt được đúng, sai. Mà chỉ nhìn nhận theo hướng tích cực hay tiêu cực để quyết định việc mình nên làm hay không thôi. Tôi luôn nhìn cuộc sống và con người theo cách nhìn tích cực. Để thấy mọi thứ xung quanh tươi đẹp hơn rất nhiều. Nếu họ lừa tôi, tôi cũng chỉ mất đi một trăm ngàn thôi.