Chương 2: Ngày thứ nhất

Đoan Phương theo lời của sư thầy mà bước vào nơi Quỳnh Chi đang nằm, nàng khi này cũng đã tỉnh lại, vẫn giữ cái dáng vẻ thẫn thờ bất cần. Nhưng khi nhìn thấy cô, mi mắt bất chợt rung lên. Đoan Phương lại gần chỗ nàng hơn một chút rồi khẽ nói.

- Gặp em ở đây cũng coi như là có duyên phận. Tôi có nghe mẹ em kể về chuyện của em. Nếu tôi có thể giúp em cảm thấy vui vẻ hơn mỗi ngày thì tôi xin tình nguyện được ở bên em trong lúc em cần. Em cứ hình dung ra tôi là người đó nếu em thấy dễ chịu hơn. Em có đồng ý không?

Quỳnh Chi khẽ gật đầu. Nàng và Quân đã có rất nhiều dự định sẽ cùng nhau làm khi anh về nước, nhưng rồi định mệnh mang anh tới thế giới bên kia. Để nàng ở lại một mình trên cõi đời này. Giờ đây thời gian của nàng không còn nhiều nữa. Nàng đã gặp một người giống hệt anh, dù biết là ích kỷ, nhưng nàng sẽ nghĩ cô là anh, để tưởng tượng ra mỗi ngày hạnh phúc bên anh, cùng anh hoàn thành những dự định đã viết ra mà chưa kịp thực hiện. Hy vọng rằng những ngày ngắn ngủi cuối đời, nàng có thể sống một cuộc sống thật ý nghĩa.

Vậy là Đoan Phương tạm biệt sư thầy và ni cô để đi xuống núi, vừa để giúp nàng đấu tranh với bệnh tật, và cô cũng thử khám phá xã hội hiện đại khác biệt với thời kỳ chiến tranh của cô thế nào?

Cô theo chân hai mẹ con đi tới nơi chiếc xe hơi đang đậu ở đó, Sài Gòn tấp nập, xe cộ đông đúc. Thời của cô, cũng đã xuất hiện những chiếc xe hơi, xe máy trên lòng đường thành phố nhưng không nhiều loại như bây giờ.

(Cô nhận ra đâu đó, Sài Gòn vẫn còn những nét cổ xưa kết hợp với những công trình kiến trúc thay đổi mới mẻ năng động hơn. Những nét văn hóa như góc phố, khu chợ, nhà hàng… vẫn không thay đổi nhiều so với trước kia. Nhưng diện mạo Sài Gòn ngày càng nhộn nhịp, đầy sức sống. Đặc biệt, toàn thành phố trở nên hiện đại hơn với các công trình xây dựng mới, những tòa nhà chọc trời. Thế nhưng, vẫn còn đó những công trình kiến trúc xưa, những tòa nhà mang vẻ đẹp cổ kính trải qua hàng trăm năm lưu giữ dấu ấn thời gian, dấu ấn Sài Gòn xưa. Giao thông vẫn hối hả như một thời “ngựa xe như nước” , phố phường vẫn tấp nập nhộn nhịp biểu trưng của một đô thị phồn thịnh ở mọi thời đại. Hàng quán, đặc biệt là các quán cà phê vẫn còn đâu đó cốt cách Sài gòn xưa , nhất là trong các ngõ hẻm với cà phê bệt, cà phê vợt đặc sắc ngày nào. Đâu đó trên khắp nẻo đường vẫn còn những xe hàng rong.)

Chiếc xe của bà Hoà dừng lại ở một căn biệt thự nguy nga, bà Hoà lấy cái remote ra rồi bấm, cánh cổng liền tự động mở ra, Đoan Phương thấy thật sự ngạc nhiên với sự hiện đại này, nhưng cũng cảm thấy thích thú vì nó rất tiện ích.

Cô Út giúp việc nhà bà Hoà liền chạy ra đón bà chủ và cô chủ về. Thấy Đoan Phương, cô Út đưa ánh mắt nhìn có chút hoảng hốt.

- Bà chủ... Cô này... Cô này là...

Cô Út đã giúp việc cho bà Hoà hơn trục năm nay, trước đây khi Quân chưa đi du học, vẫn thường hay tới nhà bà chơi nên khi cô nhìn thấy Đoan Phương liền không giấu được cảm xúc. Bà Hoà khẽ ừm nhẹ một cái rồi nói.

- Cô ấy khá giống Quân nên Quỳnh Chi muốn cô ấy về đây ở cùng nó. Chị lo sắp xếp mọi thứ tốt nhất để cô ấy sinh hoạt cùng mọi người.

- Dạ, thưa bà.

Đoan Phương đi theo hai mẹ con vào trong nhà, mọi người làm quen một chút, dù sao khi nãy ở trên chùa cũng đã biết sơ sơ về nhau rồi. Qua lời kể của thầy chùa thì gia đình Đoan Phương gặp chuyện, cô không còn người thân nên đến đây nương nhờ cửa Phật. Bà Hoà hay lui tới chùa nên biết. Nếu thầy tin tưởng để Đoan Phương đến nhà bà ở thì chắc chắn Đoan Phương không phải là người xấu.

Cô út mang nước ra cho ba người uống, cả buổi sáng chạy tới chạy lui dưới thời tiết nóng nực nên ai cũng khát. Cầm ly nước lên uống một hơi. Bà Hoà nói.

- Đoan Phương này, xíu ăn cơm xong bác sẽ nói cô Út dọn phòng sạch sẽ cho cháu ở nha.

Đoan Phương chưa kịp trả lời thì Quỳnh Chi đã vội nói.

- Không cần đâu, phòng con rộng mà, con muốn chị ấy ở cùng con. Được không chị?

Quỳnh Chi nói rồi nhìn Đoan Phương. Đoan Phương nhìn ánh mắt chờ đợi này của nàng thì sao nỡ từ chối. Cô sống trong quân ngũ nên đã quen với hoàn cảnh thiếu thốn, gặp nơi nào ngủ thì ngủ thôi. Nên cũng không đòi hỏi gì cả. Với lại, thời của cô, chưa xuất hiện tình yêu đồng giới. Cô nghĩ, cô và Quỳnh Chi cùng là con gái, ngủ cùng cũng không sao hết. Nếu nàng muốn thì cô đồng ý, không có vấn đề gì khó khăn cả.

- Được thôi, tùy ý em. Chị dễ mà.

Cứ như vậy, họ trôi qua ngày đầu tiên bên nhau, cùng ăn cơm trò chuyện tới hết ngày.

Buổi tối, Quỳnh Chi lôi ở trong ngăn kéo ra một cuốn sổ rồi đưa cho Đoan Phương coi. Nàng nói với cô.

- Đây là những dự định của em đã ghi ra để cùng anh ấy thực hiện. Chị có thể giúp em được không?