Chương 14: Nhật ký ngày thứ 7

Đoan Phương vẫn nghĩ là Quỳnh Chi đang ngủ, nên lại thêm một lần nữa cảm thấy xấu hổ vì hành động của bản thân. Cô nhẹ nhàng đặt môi lên mái tóc mềm mại đang chứa đựng mùi hương dầu gội nhẹ nhẹ của nàng. Mùi tóc nàng phảng phất vào sống mũi cô khiến cô đê mê, phấn khích. Sau một hồi đấu tranh giữa du͙© vọиɠ và lý trí, cô buông nàng ra trong sự vấn vương, luyến tiếc.

Khẽ nâng đầu nàng lên rồi lấy gối đặt dưới đầu nàng, cô kéo mền đắp lại cho nàng rồi dạy đi đánh răng. Vì cô cảm thấy ngượng với hành động khi nãy nên không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Vậy nên, cô không thấy được gương mặt của Quỳnh Chi lúc này đỏ hơn cả gấc.

Đợi Đoan Phương đi rồi, Quỳnh Chi mới kéo mền lên và chùm kín đầu vì mắc cỡ. Trong lòng chất chứa đầy thổn thức với những câu hỏi đặt ra.

"Chị ấy như vậy có phải vì cũng yêu mình không? Mình có nên thổ lộ với chị không? Nhưng thời gian của mình đâu còn nhiều nữa. Nên yêu hay không yêu đây? Mình sợ khi mình chết, chị sẽ phải chịu đựng sự đau khổ, mất mát... Nhưng, mình cũng muốn được làm người yêu chị, để chết đi cũng không còn gì hối tiếc..."

Trong đầu Quỳnh Chi cứ quanh quẩn với một đống suy nghĩ ngổn ngang, cho đến khi Đoan Phương gọi.

"Quỳnh Chi ơi, dạy đi. Mười giờ sáng rồi kìa. Hôm nay em có dự định đi đâu không nè."

Đoan Phương vừa lay người Quỳnh Chi, vừa nói một tràng dài. Quỳnh Chi giả bộ mở mền ra rồi chớp chớp mi mắt nũng nịu.

"Hôm nay em thấy lười, không muốn đi đâu hết."

Đoan Phương nghĩ đến đêm qua Quỳnh Chi bị sốt, liền đặt tay lên chán nàng và hỏi.

"Em có thấy mệt ở đâu không?"

Quỳnh Chi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sau đó giơ tay lên nũng nịu nói với Đoan Phương.

"Em muốn đi tắm một chút cho khoẻ, nhưng em lười dạy, hay chị bế em vào nhà tắm đi."

Trái tim Đoan Phương dường như đang dạy sóng, cô hít thở một hơi thật sâu rồi dịu dàng bế nàng lên. Nàng vùi đầu vào ngực cô đầy hạnh phúc.

Vào trong nhà tắm, cô khẽ đặt nàng xuống, rồi lấy khăn thấm nước để lau mặt giúp nàng. Cô hỏi.

"Đã tỉnh hơn chưa?"

Nàng gật gật cái đầu. Cô mỉm cười hài lòng, rồi lấy bàn chải và kem đánh răng đưa cho nàng.

"Em đánh răng đi, để chị giúp em chuẩn bị nước trong bồn tắm."

Nàng bỗng trở nên xúc động, mi mắt rưng rưng ôm lấy cô và nói.

"Cảm ơn chị."

Cô hơi chần chừ rồi cũng vòng tay ôm lấy nàng, sau đó dỗ dành.

"Đừng khóc mà, lớn rồi mà mè nheo như em bé ý."

"Vậy em sẽ là em bé của chị nhé."

Cô chợt nghĩ, ở thời điểm này, nếu như cô không xuyên không, thì chắc Đoan Phương phải là chắt của cô mới đúng. Và cô có khi đã nằm sâu trong lòng đất từ tám đời nào rồi. Cô vỗ vai nàng và nói.

"Em muốn gì cũng được hết. Còn bây giờ thì đánh răng, đi tắm còn ra ăn trưa nào, ngủ dạy muộn quá nên chị đói lắm rồi."

Nàng nghe cô nói thì cũng thấy dạ dày mình đang co bóp đòi quyền lợi, vội buông cô ra và làm vệ sinh cá nhân.

Lúc hai người đi ra ngoài, mẹ Hoà và bác giúp việc đang nấu ăn thơm phức. Quỳnh Chi vội chạy lại ôm mẹ và nói.

"Nay mẹ nấu món gì vậy mà thơm quá nè."

Mẹ Hoà quay người gõ nhẹ lên chán Quỳnh Chi và nói.

"Nấu toàn đồ cô thích ăn đấy. Sáng mẹ nấu cà ri mà đợi hai đứa chả đứa nào chịu dạy cả."

Đoan Phương thấy vậy liền gãi đầu trả lời.

"Tại hôm qua đi mưa nên em Chi... À chúng con hơi mệt."

Đoan Phương không muốn để mẹ Hoà và Quỳnh Chi phải buồn hay lo lắng, nên giấu nhẹm chuyện nàng bị sốt lúc nửa đêm đi. Mẹ Hoà cũng cười với Đoan Phương và nói.

"Đấy là bác nói vui vậy thôi, chứ hai đứa cứ ăn no ngủ kỹ là bác thấy vui lắm rồi. Thôi lại ăn cơm cho nóng đi các con."

"Dạ."

Cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ với nhau. Một ngày trôi qua khá êm đềm. Đoan Phương thì chui vào trong phòng mày mò cái điện thoại mới để xem phim, đọc báo. Còn Quỳnh Chi thì cùng mẹ ngồi tâm sự với nhau. Cả tuần nay nàng mải mê đi chơi nên cũng không có nhiều thời gian bên mẹ. Hôm nay tự nhiên nàng muốn trò chuyện với mẹ nhiều hơn. Vì sẽ không lâu nữa, nàng sẽ phải rời xa thế giới này...

Nhật ký ngày thứ bảy.

Hôm nay mình và chị ngủ nướng tới tận hơn chín giờ sáng. Mình tỉnh dạy trước và thấy chị nằm bên. Tự nhiên mình muốn được gần chị hơn một chút. Và mình đã liều lĩnh chui vào lòng chị ngủ. Thật ấm áp và bình yên. Mình hạnh phúc vô cùng khi thấy chị xiết mình nhiều hơn. Chị hôn lên tóc mình nữa. Và mình nghĩ, có lẽ chị cũng yêu mình. Vậy mình có nên bất chấp hết để tỏ tình với chị không đây? Mình phân vân thật sự.