Chương 13: Ngày thứ 7

Đêm ấy, Quỳnh Chi đã bị sốt. Vì nàng vốn có bệnh trong người, lại thêm việc dầm mưa nên cơ thể càng trở nên yếu ớt. Sức đề kháng kém khiến cho nàng không thể trống trọi nổi với những tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Đoan Phương đang ngủ liền cảm thấy toàn thân bị những luồng da thịt mềm mại và nóng bừng cọ sát vào. Cô vội giật mình tỉnh dậy và nhìn sang người nằm bên.

Quỳnh Chi đang nằm co người lại, đầu nàng không ngừng lắc qua lắc lại, hơi thở yếu ớt như đang mê sảng. Cô vội lay người nàng dạy, nhưng nàng vẫn li bì với những cơn mê man. Thấy vậy, cô liền đặt tay lên chán nàng, thì thấy tay mình nóng rát cả lên. Cô lo lắng bước xuống giường, chạy lại phía tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt cho nàng uống, tiện thể lấy cái nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ cơ thể cho nàng.

Con số hiện lên trên nhiệt kế là 39.2 độ. Đoan Phương là một bộ đội đặc công, nên cô biết một chút về y tế và những kỹ năng sơ cứu cơ bản. Hồi ở trong quân đội, ngủ bờ, ngủ bụi, cô và đồng đội cũng thường phải trải qua những cơn sốt, khi ấy lực lượng y tế bị quá tải, bọn cô có khi phải tự chăm sóc và chữa trị cho nhau.

Nhưng trường hợp của nàng có chút đặc biệt, nàng rất yếu, nên dường như là hôn mê, răng nàng cứ cắn chặt vào nhau, khiến cô không thể nào đưa thuốc vào trong miệng nàng được.

Mà nàng sốt cao như vậy, cần phải sơ cứu kịp thời. Cơ thể nàng run giật cả lên rồi.

Đoan Phương đành làm liều, cô đưa chén thuốc sốt lên miệng mình uống, sau đó dùng một tay đỡ đầu nàng cao lên, một tay bóp nhẹ hai bên má nàng cho đôi môi nàng mở ra một chút.

Cô đưa miệng mình vào trong miệng nàng, rồi dùng hết sức đẩy lưỡi xuyên qua hai hàm răng. Như vậy, thuốc ở trong miệng cô đã truyền vào trong khuôn miệng của nàng. Cô cứ để bờ môi mình trong miệng nàng như vậy, để thuốc không bị chảy ra ngoài.

Hơi thở của cô dồn dập và nóng hổi thổi từ mũi cô, qua mũi nàng. Trong cơn mê, nàng cảm giác như có một viên kẹo mυ"ŧ ở trong miệng mình vậy, nàng liền tham lam mυ"ŧ và nuốt khiến cho những dòng thuốc từ từ chảy xuống dưới dạ dày của nàng theo những nhịp mυ"ŧ mát lên bờ môi của cô.

Mặt Đoan Phương bỗng chốc cũng trở nên nóng bừng, cái sự nóng này không phải do bị lây bệnh, mà vì mắc cỡ với nụ hôn môi bất đắc dĩ kia. Cô như bị cuốn vào nụ hôn ấy và không hề muốn kết thúc nó một chút nào. Cảm xúc trong lòng cô, cô hiểu rất rõ. Nó được gói trọn trong cảm giác đê mê, và khao khát. Rõ ràng là thuốc trong miệng nàng đã nuốt xuống hết rồi, mà cô thì vẫn để bờ môi mình yên vị trong miệng nàng, mặc cho nàng ra sức mυ"ŧ mát.

Phải vài phút sau, cô mới giật mình buông nàng ra rồi đi lấy khăn và nước ấm lau người cho nàng, vì lúc này cơn sốt vẫn chưa được giảm xuống.

Bàn tay cô nhẹ nhàng cởi từng nút áo của nàng, một nút, rồi hai nút. Hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn. Trái tim cô đang điên cuồng đập mất kiểm soát. Chiếc khăn trên tay cô cứ chậm rãi di chuyển trên làn da trắng mịn của nàng. Rõ ràng, nàng cũng là con gái giống cô, mà chả hiểu sao cô lại nuốt trộm ngụm nước miếng, với cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa phấn khích. Nửa thì nhắc nhở mình không được nhìn nàng đầy khao khát như vậy, nửa thì tự an ủi bản thân là mình chỉ đang giúp nàng mà thôi.

Cuối cùng, sau một hồi chật vật và đấu tranh với cái phần thú tính trong người. Đoan Phương cũng thành công trong việc hạ sốt cho nàng. Cô cài lại nút áo cho nàng rồi nằm gọn vào mép giường, để nàng nằm thoả mãi và thông thoáng, như vậy nàng sẽ không bị tăng thân nhiệt.

Tỉnh dạy vào lúc 9h sáng, Quỳnh Chi không hề nhớ gì về việc xảy ra đêm qua. Còn Đoan Phương vì chăm sóc nàng cả đêm mà ngủ quên mất. Nàng say xưa ngắm nhìn vị soái tỷ trước mặt, Đoan Phương lúc ngủ nhìn cũng rất nghiêm túc, rõ ràng chị cao to hơn nàng, nhưng chị nằm chiếm rất ít diện tích, không như nàng lúc nào cũng cong người như con tôm, ngọ nguậy khắp nơi. Tự dưng nàng nảy sinh ra một ý định xấu. Nàng vờ nhắm mắt lại, xoay bên này, ngoáy bên kia, rồi mỗi lúc lại tiến lại gần cô hơn. Đưa chân ra gác lên chân cô, cánh tay cũng tiện thể vòng ôm lấy người cô. Nhìn nàng giống hệt như chưa hề tỉnh giấc. Nàng cũng hơi sợ nếu cô phát hiện thì sẽ xấu hổ chết mất. Nàng bèn gục mặt vào cánh tay cô, rồi cúi xuống một chút để che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Sự cúi xuống hơi quá đà của nàng khiến mặt nàng kề sát nơi ngọn đồi êm ái của cô. Cô cảm nhận được cái gì đó thật ấm đang áp vào người mình thì liền từ từ mở mắt. Thấy một cục bông dễ thương đang ôm chặt lấy mình. Cô định gọi nàng dạy, nhưng chả hiểu sao lý trí lại nhắc nhở cô lặng im. Cánh tay vô thức xiết nàng chặt hơn. Trái tim của nàng và cô cùng lúc đập loạn xạ cả lên.