Chương 15: Ngày thứ 8

Vậy là Đoan Phương đã ở bên Quỳnh Chi được một tuần. Trong thời gian ấy, mỗi đêm nằm cạnh nàng trên cùng một chiếc giường. Đoan Phương đều dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng đêm nay cô lại cứ trằn trọc không yên.

Quỳnh Chi thấy cô trằn trọc như vậy thì cũng bị khó ngủ theo. Nàng hỏi cô.

"Hôm nay ngủ dạy muộn, lại ngồi ở nhà cả ngày không đi đâu nên em thấy khó ngủ, chị cũng vậy hay sao?"

"À... Ừm."

Đoan Phương ấp úng trả lời, vì lý do cô mất ngủ không phải giống như Quỳnh Chi nói. Mà bởi vì trong lúc Quỳnh Chi đang mải mê tâm sự với mẹ Hoà thì Đoan Phương đã chui vào trong phòng nghịch điện thoại. Mà cô thì vẫn thắc mắc về nụ hôn đồng giới trong bộ phim "Gác kiếm" xem cùng Quỳnh Chi hôm trước. Cô liền tò mò lên google tìm kiếm những thông tin như.

"Tại sao hai người con gái lại hôn nhau? Con gái thích con gái có sao không? Tại sao con gái ôm con gái lại cảm thấy rung động?..."

Vân vân và mây mây những câu hỏi vì sao được Đoan Phương gõ ra trên màn hình, và chị Google cũng trả lời cô rất nhiệt tình. Và cô đã hiểu ra, ở thời hiện đại này, tình yêu đồng giới cũng trở nên rất phổ biến.

Sau một hồi mày mò đủ kiểu. Với vô vàn những câu hỏi từ vô tri đến hữu tri. Bằng một cách nào đó, google đã dẫn cô đến với bộ phim "Người Hầu Gái."

Những cảnh làʍ t̠ìиɦ của cô gái trong phim được miêu tả khá chân thật và chi tiết, khiến cho du͙© vọиɠ của Đoan Phương dâng lên cuồn cuộn. Trong giây phút nhìn vào gương mặt thoả mãn của hai cô gái trong màn hình điện thoại, Đoan Phương đã mường tượng ra hình ảnh Quỳnh Chi nằm rêи ɾỉ dưới thân cô. Khi đó, cô thấy ở bụng dưới của mình run giật lên vài tia rung động, cô liền cho tay vào trong quần mình kiểm tra, thì thấy nơi tư mật đã trở nên ướt sũng. Cô lẩm bẩm trong miệng.

"Thật là quái đản mà."

Hôm nay, Quỳnh Chi lại đang mặc cái áo ngủ hai dây bằng vải lụa, khiến cho chiếc áo ngực đen ở bên trong chiếc áo ấy cứ úp úp, mở mở, phập phồng làm cô thi thoảng lại không thể điều khiển được ánh mắt mà trộm nhìn nàng đầy khao khát. Cô phải nắm chặt hai tay vào nhau để ghìm lại cơn du͙© vọиɠ của mình.

Quỳnh Chi thì không xem phim như cô, nhưng bản thân lại đang rất thích cô. Nằm bên cô thể này, nàng ít nhiều cũng cảm thấy thấp thỏm không yên. Nàng quay mặt nhìn cô rồi rủ rê.

"Mất ngủ thế này, hay là... Mình đi dạo chút đi?"

"Đi dạo? Vào giờ này sao?"

Quỳnh Chi gật đầu. Đoan Phương thấy điều này hơi oái om một chút. Nhưng nếu nàng thích thì cô cũng sẵn lòng đưa nàng đi.

Giờ này là 1h30 sáng rồi.

Cô đứng dạy lấy cái áo khoác choàng vào người Quỳnh Chi và nói.

"Trời lạnh, ra ngoài đường không được mặc hở, không lại đổ bệnh đó."

Quỳnh Chi không nói gì mà chỉ cười mỉm chi với cô thôi. Nàng biết là cô đang lo cho sức khỏe nàng, nhưng còn một lý do nữa khiến cô phải chùm áo cho nàng, đó là vì cô đang ghen. Hôm nay, nàng cố tình mặc áo gợi cảm thế này để khıêυ khí©h cô mà. Có thể cô chưa hiểu rõ tình cảm của nàng dành cho cô, chứ nàng thì cảm nhận rất rõ là cô đã yêu nàng... Vì gương mặt của cô đã nói lên tất cả những suy nghĩ trong lòng cô rồi.

Hai người cùng sánh bước đi dạo trên con đường hẻm quen thuộc. Cô và nàng bước đi thật gần nhau, cô rất muốn nắm tay nàng nhưng lại lưỡng lự không nắm. Cô cứ đưa tay ra rồi lại rút tay về. Nàng liền đưa bàn tay nắm lấy tay cô, cô hơi thoáng giật mình nhưng vẫn đan xen những ngón tay mình vào ngón tay của nàng mà xiết chặt lại. Đây không phải là lần đầu tiên họ nắm tay nhau. Nhưng cảm giác đã khác rất nhiều so với những lần trước. Những vết chai sạn của cô vẫn rất quen thuộc đối với nàng. Nàng yêu những phần thịt thô cứng trên tay cô vô cùng.

Không gian của màn đêm rất tĩnh lặng, Quỳnh Chi cất tiếng nói nhỏ nhẹ, ngượng ngùng phá tan bầu không khí im lặng đó.

"Có vẻ như cuộc sống của chị trước đây rất vất vả thì phải. Em thấy bàn tay hằn rõ những vết chai sạn và ngăm đen, giống như những người phải bươn chải mưa nắng."

Cô đang chầm chậm bước đi cùng nàng, thì bỗng dừng chân lại, quay sang nhìn nàng và nói.

"Em muốn tìm hiểu về quá khứ của chị sao?"

Quỳnh Chị nhìn vào ánh mắt trong veo của cô rồi khẽ gật đầu nói với cô.

"Em rất muốn hiểu thêm về chị, nhưng nếu chị không muốn chia sẻ thì em cũng không ép."

Cô xoa đầu nàng đầy dịu dàng rồi nói.

"Sau này chị sẽ kể em nghe, nhưng hiện tại thì chưa."

Nàng nghĩ là cô có gì đó khó nói nên chưa sẵn sàng kể nàng nghe, và nàng rất sẵn lòng chờ đợi đến khi cô muốn kể... Nhưng nàng cũng hơi sợ, sợ rằng bản thân sẽ không sống được đến ngày ấy... Mà thôi kệ, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của hiện tại đã.

Hai người đi dạo bộ một hồi, cảm thấy sảng khoái hẳn lên nên khi trở về liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Quỳnh Chi dạy sớm rồi rủ Đoan Phương đưa mình đi chợ, sau đó sẽ vào bếp nấu một bữa cơm thật ngon cho mẹ...