Chương 12: Nhật ký ngày thứ sáu

Cả hai cùng nhau đi dạo, rồi chụp hình tới mỏi cả chân, trời càng lúc càng về tối. Đoan Phương thấy chiếc bụng của mình đang kêu gọi ầm ĩ cả rồi nên mới nói Quỳnh Chi đi ăn tối. Nàng vui vẻ dắt cô vào nhà hàng ăn bò bít tết và cùng nhâm nhi chút rượu vang. Trong lúc chờ đợi đồ ăn được đem ra. Quỳnh Chi liền lấy điện thoại ra xem lại đống thành quả của mình ngày hôm nay.

Tạm hài lòng những tấm hình mình tạo dáng, nàng lại tiếp tục lượt tới những tấm hình của cô. Chợt nhận ra, cô thật đẹp, nét đẹp đơn giản và chất phát. Không chút son phấn, cũng chẳng quần áo là lượt. Ở cô là một sự giản dị những quyến rũ đầy hút hồn... Hình như, nàng nhìn ra sự khác biệt rõ ràng giữa cô và Quân rồi. Nàng đã từng nhận nhầm cô là Quân. Gương mặt cô giống anh, tóc cô cũng để kiểu tomboy, nên nhìn thoáng qua, họ không có gì khác biệt cả. Vậy nên khi mới gặp cô ở chùa nàng còn xúc động tới ngất đi. Nhưng hiện tại, nàng nhìn thấy giương mặt cô đúng là giống Quân thật, nhưng Quân không trưởng thành và cứng rắn như cô. Quân là cũng là một chàng trai tốt bụng, cô cũng là một người tốt bụng. Nhưng hai người lựa chọn cách ứng xử khác nhau. Quân luôn làm vừa lòng tất cả mọi người. Lúc nào anh cũng hoà hoãn tới mức nhu nhược. Còn cô thì không, cô sẵn sàng chấp nhận việc người ta ghét cô, để bản thân phân tích đúng sai rõ ràng. Cô nghiêm khắc và dứt khoát không sợ mất lòng ai. Gương mặt của cô có nét trải đời rất riêng. Và Quân thì không bao giờ có được điều đó. Bất giác nàng nghĩ tới anh, nàng lại khóc.

Anh ngốc nghếch vô cùng. Ngày ấy, khi cô và anh từ sân bay đi ra, anh đã lao ra đường bất chấp để cứu một đứa trẻ rồi chính bản thân anh lại bị xe đâm. Anh đâu biết rằng đứa trẻ đấy là bị mẹ nó dàn dựng, giả vờ ngã khi chiếc xe ô tô tới sẽ lăn ra ăn vạ, anh lao ra nhanh quá nên vô tình bị chiếc xe tải khác đâm phải. Đầu anh đập phải cục đá mà ra đi tất tưởi. Tưởng giúp được người, hoá ra hại mình. Giọt nước mắt của nàng vô thức rơi xuống khi nghĩ về anh. Đoan Phương nhìn nàng nãy giờ mà nàng không hề hay biết. Mãi đến khi giọt nước mắt rơi ra. Nàng mới giật mình nhìn lên, liền chạm vào ánh mắt đầy nghi hoặc của cô. Cô lấy chiếc khăn giấy, khẽ lau nước mắt cho nàng và hỏi.

- Có chuyện gì mà tự nhiên em khóc vậy?

Quỳnh Chi cúi mặt lí nhí nói với Đoan Phương.

- Em xin lỗi, tự nhiên em nhớ tới ngày anh Quân rời xa em.

Quỳnh Chi bỗng cảm thấy có lỗi với Đoan Phương vô cùng. Thật ra, cô đang đi cùng nàng với cương vị là người thay thế Quân. Nếu như vậy, thì nàng không cần phải có lỗi gì hết. Nhưng mà, thời gian ngắn ngủi ở bên cô, nàng vô tình nhận ra, hiện tại người nàng muốn ở bên là cô. Là Đoan Phương. Chứ không phải Quân nữa. Vậy cho nên, khi nhắc đến Quân, nàng tự nhiên cảm thấy áy náy với Đoan Phương, mặc dù nàng cũng chẳng rõ cô có buồn hay không nữa. Vì cô cũng chỉ đi chơi với nàng, hẹn hò với nàng vì nhận lời với mẹ sẽ đóng vai Quân để ở bên nàng tới khi chết mà thôi.

Còn Đoan Phương. Bản thân bỗng nổi lên chút ưu tư khi nghe Quỳnh Chi nhắc tới Quân. Cô cũng chả hiểu sao mình lại buồn ngang như vậy. Cô đang là kẻ thay thế cho người ta mà. Cô chỉ cần làm tốt vai trò của mình thôi, và cô đang làm rất tốt. Cớ sao lại phải buồn chứ? Tự nhắc nhở bản thân không được như vậy. Cô cũng băn khoăn không hiểu tại sao Quỳnh Chi lại xin lỗi mình khi nghĩ về anh ta chứ? Nhưng cô vẫn giữ nét điềm tĩnh trên mặt.

- Không sao em, tôi đang đóng vai anh ấy mà, em cứ thoả mãi nhắc đến anh ấy, tôi không có vấn đề gì đâu.

Câu nói tưởng chừng như an ủi của Đoan Phương, lại vô tình như những mũi kim nhọn hoắc đang đâm vào trái tim nàng vậy...

Đúng lúc đồ ăn được mang ra, Đoan Phương đói bụng nên ăn một lèo đã. Quên hết cả những cảm xúc vừa xong. Quỳnh Chi thấy cô ăn ngon miệng thì cũng trở nên vui vẻ hơn. Cả hai chạy nhảy cả mấy tiếng nên chiếc bụng trống rỗng, ăn gì cũng thấy ngon. Mọi suy nghĩ vẩn vơ đều gác lại để lo lấp đầy cái dạ dày trống rỗng đã

Theo thói quen, ăn bò bít tết là Quỳnh Chi sẽ nhấm nháp cùng chút rượu vang, Đoan Phương cũng uống cùng nàng, gì chứ tửu lượng của Đoan Phương chắc chắn là ăn đứt Quỳnh Chi. Mà uống rượu này có vị nho, lại ngòn ngọt nên cô uống khá nhiều. Quỳnh Chi còn lo là cô say, nhưng cô lại chả có vẻ gì say cả...

Ăn tối xong cả hai đều ra về. Nhưng mà, Sài Gòn luôn là vậy, những cơn mưa rất hay ập đến bất chợt. Cả hai đang bon bon trên chiếc xe máy thì cơn mưa rào tuôn rơi vội vã với những giọt nước thật lớn xối xả vào người cả hai.

Đoan Phương dừng xe lấy chiếc áo mưa lớn để mặc vào, Quỳnh Chi cũng áp sát vào sau lưng cô để chui vào trong áo mưa.

Trời mưa mỗi lúc một lớn, Quỳnh Chi cứ ôm lấy Đoan Phương chặt cứng, hai cặp gò bồng đảo vô tình cứ đưa qua đưa lại sau lưng Đoan Phương khiến cô rạo rực tới lạ thường. Cô nghĩ có lẽ do cô uống nhiều rượu vang, bởi vì rượu vang là chất gây kí©h thí©ɧ ham muốn rất mạnh, lại còn kết hợp với bò bít tết. Trong cái hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa thế này. Làm sao cô chịu nổi...

Mưa cứ tuôn rơi xối xả vào mặt Đoan Phương khiến mắt cô nhoè đi. Tâm trạng thì lộn xộn mất kiểm soát. Đoan Phương liền tấp xe lại ở bãi xe buýt và nói với Quỳnh Chi.

- Chắc phải đứng lại ở đây thôi, chờ ngớt mưa rồi về chứ đi xe thế này nguy hiểm lắm.

Quỳnh Chi cũng đồng ý với cô, vì cơ thể nàng rất yếu, nếu bây giờ bệnh thêm, có lẽ số ngày cô còn lại sẽ giảm bớt đi nữa.

Tấp chiếc xe lên vỉa hè, hai người ngồi ở chiếc ghế chờ xe buýt. Tóc tai quần áo đều đã bị ngấm nước.

Vì hôm nay đi chụp hình nên Quỳnh Chi đã chọn cho mình một chiếc váy trắng thướt tha, ai ngờ bị mắc mưa, chiếc váy lại dính chặt vào người nhìn rất rất là gì đó...

Da thịt liền hằn rõ lên hai ngọn đồi nhấp nhô, hai chiếc áo bên trong màu đỏ cũng in lên rõ rệt. Đoan Phương trộm nuốt một ngụm ừng ực rồi quay mặt đi. Nhưng cơ thể Đoan Phương cũng đang lộ ra không khác Quỳnh Chi là mấy. Vì lúc đi, Quỳnh Chi cũng chọn chiếc áo sơ mi trắng cho cô. Đã vậy cả hai còn không mang theo áo khoác...Quỳnh Chi liền nói.

- Chị xoay người về phía em đi, cùng che cho nhau.

Đoan Phương thấy cũng hợp lý nên ngồi xoay người đối diện với Quỳnh Chi để cùng che chắn cho nhau. Ánh mắt họ chạm phải nhau, vô tình tóe ra chút lửa tình khiến toàn thân họ nóng lên bất chấp. Đoan Phương cảm giác như cơ thể đang có những biểu hiện ngoài tầm kiểm soát của mình rồi. Cái gì đó giống như du͙© vọиɠ đang cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể. Thúc giục cô hãy làm gì đó với người con gái trước mặt...Mái tóc Quỳnh Chi đang nhiễu xuống và rơi vãi trên chán, Đoan Phương đưa tay ra vén lên giúp nàng, chạm phải làn da lạnh toát vì nước mưa rơi xuống... Bàn tay cô ôm lấy hai bên má nàng để sưởi ấm. Bản thân nàng cũng đê mê trong sự ham muốn mãnh liệt. Nàng đang chờ đợi ở cô một nụ hôn. Thật sự, nàng đang rất muốn bờ môi mình chạm vào môi cô. Cả hai cứ lưỡng lự, muốn nhích thêm một chút, một chút lại gần nhau. Khoảng cách bây giờ đang rất gần, chỉ vài centimet nữa thôi. Họ sẽ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Rất gần, rất gần rồi... Nàng và cô cũng nhắm mắt lại để đón nhận giây phút thiêng liêng này...

- Bíp, bíp, bíp... Có đi xe không?

Tiếng còi xe buýt vang lên, cả hai giật mình nhìn ra, cơn mưa đã dứt, chỉ còn vài hạt nhỏ phun rơi. Mưa Sài Gòn là vậy, đến bất chợt ào ào và trôi đi rất nhanh, hai người con gái còn đang mải mê tận hưởng những cảm giác yêu đương len lói mới chớm nở trong lòng nên quên mất cả không gian và thời gian. Giờ đây, họ nhìn nhau ngượng ngùng, chỉ cho bác tài xế thấy chiếc xe máy của mình như một cách từ chối lời mời lên xe của ông, rồi cả hai cùng nhau lên xe ra về. Trong lòng họ thầm chửi. Rõ ràng xe máy của người ta để đấy rồi còn đứng lại kêu lên xe buýt làm chi. Vô duyên. Và bỗng nhiên bác tài xế bị chửi sau lưng một cách ngang ngạnh...

Kết thúc ngày thứ sáu bên nhau với một mớ cảm xúc hỗn loạn.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nhật ký ngày thứ sáu.

Hôm nay mình có hôn phớt lên môi chị ấy, cảm giác thật sự rất tuyệt. Ông trời thật biết đổ mưa và tạnh mưa đúng lúc lắm cơ. Thiếu chút nữa thôi, mình đã được hôn chị ấy rồi... Cảm giác ngồi đằng sau, ôm lấy chị ấy, thật ấm áp và dễ chịu. Mình yêu chị ấy, thật sự là yêu chị ấy mất rồi. Có phải chị ấy cũng có tình cảm với mình không? Mình không chắc, thời gian chúng mình ở bên nhau mới chỉ có sáu ngày. Nếu mình thổ lộ. Mình sợ chị ấy sẽ rời xa mình... Vậy thôi, chị cho em yêu đơn phương chị thêm chút nữa nha... Đoan Phương... Em yêu chị... Yêu chị mất rồi... ♥️♥️♥️