Chương 11: Ngày thứ sáu (đi mua điện thoại và chụp hình)

Ngày hôm sau theo như kế hoạch đã ghi ra từ trước, Quỳnh Chi và Đoan Phương sẽ cùng nhau đi chụp hình, và kế hoạch phát sinh thêm đó là đi mua điện thoại cho Đoan Phương như đã nói từ hôm qua. Vậy nên, sáng nay họ dạy sớm cùng nhau ăn sáng, thưởng thức ly cafe sữa cho một ngày dài tỉnh táo. Tầm chín giờ sáng Quỳnh Chi và Đoan Phương đi tới thế giới di động.

Quỳnh Chi hôm nay tự dưng nổi hứng muốn đi xe máy, vì thế giới di động cũng không cách đây xa lắm. Nàng và cô cũng chưa bao giờ ngồi xe máy với nhau bao giờ, nên nàng muốn thử cảm giác này. Ở trong nhà còn chiếc xe Sh và chiếc Honda đời cũ của mẹ ít khi dùng tới, Quỳnh Chi nói với Đoan Phương.

- Hay hôm nay mình đi xe máy đi.

Đoan Phương nghe vậy thì khoái liền, cô thích đi xe máy lắm, từ lúc tới đây, một bước cũng lên xe hơi, ngột ngạt lại còn ngộp mùi máy lạnh mà cô ghét vô cùng...

- Nhất trí luôn. Nhưng xe ở đâu?

Quỳnh Chi dắt Đoan Phương đi xuống tầng hầm để xe máy, Đoan Phương nhìn thấy chiếc xe Honda quen thuộc thì thích thú hô lên.

- Ôi, Chi ơi, nhà em có cả cái Honda dame c50 này sao? Cái này thời chị... À quên thời xưa được coi như là báu vật đấy, ai mà có là giữ ghê lắm...

Quỳnh Chi nhìn bộ dạng thích thú của Đoan Phương thì cũng thấy vui lây, nàng nói với cô.

- Chiếc xe này là chiếc xe cổ lắm rồi, hình như là của ông ngoại để lại á. Mẹ nói khi còn sống ông rất trân trọng nó, suốt ngày lau chùi cẩn thận. Vậy nên bà cất ở dưới này lâu lâu đem ra rửa rồi nổ máy một chút xong lại cất đi như một kỷ vật...

- Ồ, ra vậy... Mà ông ngoại em mất rồi sao?

- Dạ, ông cũng mới mất được hai năm, lúc đấy ông mới gần bảy mươi chứ mấy, tự nhiên đang khoẻ thì bị tai biến rồi ra đi luôn. Mẹ bị sốc một thời gian dài mới vực lại được không bao lâu thì lại đến chuyện của Quân rồi của em. Hazzz.

- Xin lỗi, tự nhiên chị lại nhắc đến chuyện buồn của nhà em.

- Không sao, chúng ta đi thôi, chị thích xe này phải không? Nhưng mà để lâu em không chắc có nổ được không, lấy cái SH này đi đi chị.

- Xe này chị không biết chạy.

- Chị chạy xe kia có cứng không?

- Cứng chứ.

Trong quân đội, cô hay chạy xe đi thăm dò ngoài đường phố, hay những vùng mặt trận, cả những đường quê nơi căn cứ đóng quân ở đấy, đường khi ấy đâu được bằng phẳng như này, cô vẫn chạy tốt đó thôi. Quỳnh Chi nghe vậy liền nói.

- Vậy chị chỉ cần tập một xíu là đi được xe này thôi.

Đoan Phương hơi lo lắng, nhưng có Quỳnh Chi ngồi đằng sau chỉ cho, cô khá là yên tâm, quả thật chạy xe đời mới có khác. Êm và thích thật. Đoan Phương chợt nhớ ra. Ông ngoại của Quỳnh Chi tới năm 2020 mới gần bảy mươi tuổi. Vậy cô mà vẫn ở thời của mình thì tới năm này còn hơn cả tuổi ông ngoại nàng. Chao ôi, thật kinh khủng... Tính ra Quỳnh Chi phải gọi cô bằng bà luôn á.

Chiếc xe bon bon đi trên đường, lâu lâu, cái khoảng đồi mềm mại của Quỳnh Chi cứ bị chạm vào lưng Đoan Phương khiến cô có chút cảm giác lạ lẫm kí©h thí©ɧ. Cô tự nhủ với bản thân thật là xấu hổ mà... Cùng là nữ nhân, ai chẳng như ai chứ...

Vào trong thế giới di động, Đoan Phương được dịp mở mang tầm mắt với những chiếc tivi đời mới màn hình phẳng, màn hình cong đủ loại kích cỡ, chẳng hề giống với thời của cô, hiếm hoi lắm mới thấy một chiếc tivi đen trắng. Âm thanh nhiều hơn cả hình ảnh. Rồi cô tham quan các gian hàng với bao nhiêu máy móc hiện đại mà bản thân chưa từng được thấy bao giờ. Quỳnh Chi nhìn cô với một đống thắc mắc trong đầu, người này là ai? Chị ấy từ đâu đến? Có nhiều thứ chị ấy thật sự rất giỏi, nhưng nhiều thứ lại giống như tờ giấy trắng, không biết chút nào hết. Và cuối cùng, chiếc điện thoại của cô cũng là Quỳnh Chi lựa, vì cô đâu có biết máy nào với máy nào đâu.

Sau khi mua xong điện thoại, Quỳnh Chi cùng cô ra về, nàng nói với cô, tối nay sẽ đi tới công viên Bến Bạch Đằng để chụp hình. Nàng còn dạy cô cách lên google để tìm kiếm thông tin, ví dụ tối nay đi đâu, thì cô hãy tìm thử nó. Đoan Phương học rất nhanh mới đó thôi mà cô đã tìm ra được những thông tin cần thiết.

"Nơi cô và Quỳnh Chi sẽ tới vào chiều nay là một địa điểm chụp hình đẹp ở Sài Gòn với view ngoài trời cực ảo và lãng mạn. Công viên có diện tích khá rộng rãi với tổng diện tích lên đến 23.000m2 và nằm tọa lạc sát bên dòng sông Sài Gòn. Bên cạnh đó, nơi đây còn sở hữu bến tàu hiện đại với không gian đẹp nên thơ và vô cùng thoáng mát. Nhờ đó mà công viên Bến Bạch Đằng có nhiều ánh sáng, nhiều gió cùng những chiếc du thuyền sang chảnh neo đậu xung quanh. Tất cả những điểm này sẽ giúp cho bức hình trở nên lãng mạn,lung linh tuyệt hảo hơn bao giờ hết."

Ngoài những thông tin đọc được, Đoan Phương còn mò được bản đồ đường đi thông qua địa chỉ hiện trên Google vậy là cô nói với Quỳnh Chi.

- Chiều nay mình lại đi xe máy đi, vừa tự do, vừa được hóng mát, hít khí trời.

Quỳnh Chi vui vẻ gật đầu.

- Chỉ cần chị thích thì đi bộ cũng được luôn.

Đoan Phương cũng cười trêu chọc lại.

- Thôi, đi bộ thì cô đi một mình đi. Tôi đau chân lắm. Haha.

Khoảng cách giữa hai người dường như đang gần nhau thêm chút nữa...

Chiếc xe lại tiếp túc di chuyển tới nơi cần đến, Quỳnh Chi cố tình đi sớm một chút để tránh giờ tan ca, đường sẽ rất kẹt xe. Hơn nữa hai người cần đến sớm để kịp chụp lại những khoảnh khắc chiều hoàng hôn tuyệt đẹp.

Vừa tới nơi, hai người đi gửi xe rồi Đoan Phương theo chân Quỳnh Chi đi tới ngay khu vực ga tàu thủy với cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại, họ chọn cho mình một góc chụp bên con thuyền Waterbus. Quỳnh Chi kêu Đoan Phương lấy điện thoại mới của cô ra, rồi nàng bật camera trước, ghé sát đôi môi mình vào má cô rồi chụp gọn khoảnh khắc ấy. Đoan Phương bị bất ngờ định quay ra hỏi nàng, thì nàng bấm gì đó trên điện thoại của cô và đưa cho cô nói.

- Tấm hình đầu tiên chúng ta chụp cùng nhau, em để làm hình nền điện thoại của chị rồi đó.

Nói rồi nàng vội kéo cô đến quán cà phê nhỏ ở ngay khu vực ra vào, có view hướng sông. Nàng vội vàng hấp tấp như lảng tránh sự chất vấn của cô về hành động hôn má vừa rồi, cô nhận ra điều đó nên cũng bỏ qua không hỏi gì thêm nữa. Nàng liên tục tạo dáng đủ kiểu rồi bắt cô chụp cho mình. Người chụp cũng rất có tâm, tạo ra được bộ ảnh đẹp vô cùng cho Quỳnh Chi. Nàng cũng kêu cô tạo dáng để nàng chụp cho. Đương nhiên là những tấm hình của cô không được đa dạng như của nàng, vì cô không phải kiểu người biết làm điệu. Sau đó cả hai vừa đi dạo, vừa ngắm cảnh và tranh thủ check-in với những tòa nhà cao ốc.