Chương 3: Những ngôi sao xanh

Sau một hồi nghe lão sư giải thích, cảm thấy chỉ số IQ của mình không đủ dùng nữa rồi.

"Cô…" Nhìn học trò dùng ánh mắt bất lực nhìn mình mà nửa lời ông cũng không thốt ra được.

"Trước đây tiền kiếp cô ở đâu?"

"Địa cầu nha, ngài đến từ hệ thống chắc cũng biết nơi đó làm gì có mấy cái tu luyện kiểu này." Farrah vô tội nhìn lão sư, không phải cô dốt mà các từ lão sư nói vay mượn từ tiếng Hán quá nhiều, một chữ đọc và dịch ra cũng không hiểu nổi.

“Được rồi.” Chung quy là do tâm lý người học, không sao ông còn đủ sự kiên nhẫn, dạy là được.

Sau bảy bảy bốn mươi chín lần văng nước miếng muốn đứt hơi, cuối cùng Farrah cũng hiểu phải làm thế nào. Tập trung hít thở sâu ba lần, nhắm mắt, thẳng lưng, đầu óc không suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ giống như đang thiền là được.

Lão sư hài lòng nhìn Farrah đang dần nắm bắt được dòng năng lượng đang lưu chuyển trong không khí mà hài lòng, đúng là không uổng công bỏ ra một tiếng giảng dạy mà, miệng đắng lưỡi khô vô cùng.

Bây giờ Farrah đang bị bao vậy trong một trạng thái rất kỳ diệu, có cảm giác như bản thân đang lơ lửng trong không trung, như có gì đó quá sáng chiếu qua mắt, mở mắt ra cô giật mình thảng thốt.

Một không gian rất tối, không có gì cả, chỉ có duy nhất những đốm sáng màu xanh như bị cô thu hút, đang tụ tập lại gần cô.

"Đứng ngốc ra đó làm gì, nhiệm vụ của cô là tập hợp chúng lại và điều khiển nó theo ý muốn của mình." Lão sư xuất hiện trong hải não của Farrah.

Ông rất ngạc nhiên chỉ mới lần đầu mà Farrah có thể tiếng vào không gian hỗn độn. Bất ngờ hơn nữa là nhìn sơ qua cũng trên dưới ba trăm đốm sáng ngày càng chạy lại gần học trò của mình.

Tuy lúc đánh giá dị năng, trị số trên pha lê hiển thị là ba trăm hai mươi bảy nhưng đó là trên lý thuyết, lúc thực hành chưa chắc chắn có thể trong lần đầu tiên cùng lúc gom đủ trị số đó, vả lại nó còn chưa có bắt đầu tu luyện.

Liếc nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác đang bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng, nhìn rất ngốc.

Farrah còn quay đầu qua hỏi một câu hỏi rất vô tri: "Làm… làm sao cơ?"

"Cái…" Buộc miệng quăng ra một câu tục tĩu, lão sư hít thở sâu vài lần liền rống lên.

"Tôi tốn hết công sức, miệng đắng lưỡi khô giảng cho cô nãy giờ, rốt cuộc có nghe lọt được cái gì không?"

"Quên đi, cái này làm theo bản năng, không có phương pháp cụ thể, chỉ có thể tự bản thân đi cảm nhận, phương pháp nắm bắt rất đa dạng, chỉ cho cô ngược lại sẽ hại cô." Nói rồi biến mất khỏi hải não của Farrah, ở đây thêm một giây một phút nào nữa là ông sẽ bị lên cơn đau tim mất.

Bị bỏ rơi, tủi thân nhìn những đốm sáng đang vây quanh mình, đẹp quá, không biết có sờ được không nhỉ, suy nghĩ chưa hết câu, tay cô đã đưa ra chạm vào.

Được chạm vào, ánh sáng xanh hóa thành một viên bi tròn, trong suốt, lấp lánh màu xanh xinh đẹp, còn run run lên vài cái, nó rất vui khi được chủ nhân chạm vào nha.

"Oa, còn có thể như vậy ư, rất đẹp, không thể tin được."

Thử đưa tay khác ra chạm vào bên cạnh, lần này nhìu ánh sáng xanh hóa thành viên bi màu xanh lấp lánh, lơ lửng xung quanh.

Farrah nghĩ mình biết cách điều khiển những thứ này như thế nào rồi, kế tiếp là quá trình cố gắng thu hút bọn chúng, cố gắng biến chúng theo ý muốn của mình. Chỉ cần suy nghĩ trong đầu là những dòng dị năng này như được lập trình, hình thành theo ý muốn.

Sau một hồi cố gắng, Farrah cũng đã làm ra được kỳ tích, cứ năm viên bi tập hợp thành một ngôi sao nhỏ, dần dần xung quanh ngày càng có nhiều viên bi tự tổ hợp với nhau hợp thành một ngôi sao, gần hết ba trăm hai mươi bảy điểm, do bị lẻ hai điểm nên nhìn qua rất lạc loài, tụi nó tủi thân nhìn đồng bạn của mình đã hóa thành ngôi sao.

"Đừng buồn mà, tôi sẽ cố gắng thu hút thêm nhìu dị năng nữa." Farrah nhìn ra xa.

Tầm nhìn bây giờ đã trở nên rộng lớn hơn, xung quanh cũng có nhiều ánh sáng xanh đang đứng yên ở đó, như đang thăm dò, như đang chờ đợi cô đến thu phục chúng.

Thử cố gắng kêu gọi chúng về phía mình nhưng chỉ được một hai cái là chịu bay về phía cô. Một cơn nhức đầu chóng mặt ập tới, nhắm mắt lại mong cảm giác đau đầu đỡ hơn tí. Lúc mở mắt ra thì đã về phòng mình từ lúc nào.

"Không tệ, ta đã thấy thông qua hải não của cô rồi. Rất tốt, rất đáng khen ngợi, bây giờ tôi hiểu tại sao hệ thống lại đưa tôi tới trước mặt cô rồi, cô rất có tiềm năng." Lão sư hài lòng nhìn kết quả vừa thấy, hiện tại ông kích động chết đi được.

Những dị năng đó như là một phần bản thể của Farrah vậy, rất quấn quýt, lưu luyến chủ nhân của mình. Chỉ cần ông dốc lòng dạy dỗ, Farrah sẽ có một bước tiến dài trên còn đường trở thành một trong những nhà dị năng ưu tú trong tương lai.

"Chỉ có điều, có vẻ cô còn lưu luyến tiền kiếp, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô. Bây giờ cô đã có thân phận mới, cuộc sống mới, hãy thử nghe theo cảm nhận của cơ thể, đừng tự tạo áp lực cho bản thân quá nhiều."

Farrah nhìn lão sư, kiếp trước cô mồ côi cha mẹ, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương quá nhiều. Qua những lời lão sư nói, cô cảm nhận được tình yêu thương đó, không giống như tình thương thầy trò được cảm nhận trong quá khứ, có một chút gì đó như trưởng bối dành cho hậu bối.

Nhắm mắt lại, suy nghĩ trong đầu càng nghĩ càng bay xa, có lẽ cô nên một lần lắng nghe cảm xúc của con tim. Trước đây cô tự gồng gánh quá nhiều, bây giờ cô không cô đơn, cô còn nhớ, hệ thống sẽ đi theo cô đến khi cô nhắm mắt rời khỏi nhân giới trở về luân hồi.

Không biết có phải do bây giờ đã là đêm tối hay không, mà cảm xúc của Farrah bùng nổ, buộc miệng hỏi hệ thống: "Hệ thống, cậu tên gì?"

"Tôi không có tên, ở trạm không gian dị giới số 0, người ta hay gọi tên theo tên ký chủ, ví dụ như họ sẽ gọi tôi là hệ thống của ký chủ Farrah Florence." Hệ thống nhân tính hóa vẻ mặt máy móc đáp, khuôn mặt bé trai shota lần đầu làm biểu cảm này cảm thấy nghi ngờ có phải một đường dẫn truyền xung điện của mình bị quá tải rồi hay không.

"Cái tên gọi gì thế này, nghe như báo cáo công việc, nhàm chán. Tôi đặt tên mới cho cậu nhé." Nhíu mày khi nghe được tên gọi của hệ thống, nghe như cô đang nô dịch người ta vậy.

Sống ở trái đất đã quen tư tưởng mọi giới tính đều bình đẳng, cả robot còn có chính phủ nước ngoài ra điều luật bảo vệ nữa kìa. Nhìn thân thể bé trai shota đáng yêu, đặt tên gì là thích hợp nhỉ.

"Tôi không giỏi đặt tên cho lắm, cậu muốn lấy tên tiếng anh hay tên gốc từ địa cầu?" Farrah chăm chú nhìn hệ thống, muốn biết cậu sẽ lựa chọn cái nào.

"Tùy cô chọn đi, chọn tên theo cách cô am hiểu nhất là được, chỉ cần không quá khó nghe." Hệ thống tùy ý nói, cái nào chả là tên, chỉ là một cách gọi mà thôi.

"Vậy tên cậu sẽ là Tiên Đồng vì nhìn cậu y như một trong những cậu bé tiên đồng ngọc nữa cưỡi mây mà ngày xưa viện trưởng cô nhi hay kể trong truyện cổ tích. Lúc đó tôi luôn muốn được gặp họ một lần, lần đầu nhìn thấy cậu tôi đã muốn gọi như vậy, cái tên này không có vấn đề gì chứ?" Farrah cẩn thận nhìn bé trai trước mặt, cố gắng quan sát biểu cảm trên mặt cậu, chỉ cần cậu biểu lộ ghét bỏ thì cô sẽ lập tức đổi tên khác.

Hệ thống: "…" Lần đầu tiên, hệ thống phải dùng biểu tình chăm chú cúi đầu quan sát thân thể mình, cậu vốn không để ý vẻ ngoài, được ký chủ mô tả như vậy có lẽ theo thẩm mỹ của người địa cầu, cậu rất đẹp.

Thấy hệ thống gật đầu, không có gì là khó chịu trên khuôn mặt, dù cho cái mặt đó là người máy, có nhìn vạn năm cũng không nhìn ra được vui buồn vì người máy luôn chỉ có một biểu cảm.

"Tiên Đồng, Tiên Đồng…" Farrah vui vẻ gọi tên cậu liên tục, ước mơ nhỏ nhoi năm nào cuối cùng cũng thành hiện thực, dù cho nó rất vô tri, vớ vẩn.

Ai mà chả có một thời đam mê các câu chuyện cổ tích. Ban đầu cô cũng khịt mũi coi thường nhưng tự lừa dối cảm xúc như vậy cũng không tốt, lần đầu lắng nghe cơ thể mà vui vẻ vô cùng.

Mỗi một lần Farrah gọi, hệ thống đều ừ, đúng là một người dám gọi, một người máy dám nhận. Trong bầu không khí đó lại lộ ra cảm xúc ôn hòa, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người ở với nhau hòa thuận như vậy.

Lão sư nhìn nãy giờ, ông cũng rất vui, có thể từng bước chấp nhận bản thân, biết lắng nghe người khác, biết tự chữa lành đã là một bước tiến lớn. Chỉ cần còn có hy vọng thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến, dù cho có muộn.