Chương 2: Làm quen với dị năng đầu tiên

Sáng hôm sau.

Farrah từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, thử cử động tay chân, thật thần kì là cô đã có thể di chuyển được, ngồi dậy nhìn ngắm sơ lược căn phòng.

"Quá trống trải, rất trống, chả có gì cả."

Là một công chúa của hoàng gia vậy mà cả căn phòng chỉ có mỗi cái giường được đặt ở chính giữa phòng, một tủ quần áo nhỏ, một cái bàn học cho con nít, một nhà tắm, còn lại hầu như chả có gì hết. Căn phòng rất trống trải, chỉ một cái liếc mắt là nhìn được toàn bộ, còn tưởng là nơi ở cho hạ nhân.

"Ban đầu phòng công chúa Farrah có rất nhiều đồ quý giá nhưng do sự kiện đế hậu mất tích mà cấp dưới đã vơ vét hết đồ của hoàng gia đi bán. Hừ, bọn chúng thật ngây thơ, trên mỗi món đồ xuất phát từ hoàng cung đều có dấu hiệu riêng biệt, đồ càng quý giá thì dấu hiệu nhận biết đó càng chìm, chỉ có người hoàng gia hoặc một số dị năng đặc biệt mới làm cho dấu hiệu chìm đó xuất hiện." Được hệ thống đúng lúc giải thích cho Farrah đã hiểu lý do căn phòng của cô sao lại tan hoang như vậy rồi.

Mở tủ quần áo ra, liếc mắt nhìn, quả nhiên bên trong cũng chả có gì nhiều, ít ra còn được vài bộ váy, lấy đại một bộ nhìn qua dễ bận đi vào phòng tắm.

Cảm nhận đầu tiên khi nhìn vào gương, tóc mái phía trước quá dài, che luôn cả đôi mắt dùng để đi đường, giờ hiểu tại sao sáng dậy cứ thấy phòng tối tối. Rất khó hiểu tại sao phải để tóc dài như vậy, không thấy đường đi không sợ vấp váy dài té ăn đau sao. Kéo ngăn kéo dưới quầy tìm cây kéo, cắt tóc mái ngắn đi, tóc dài sau lưng hơi khó cắt, tạm thời dùng ruy băng buộc lại đỡ.

Ngũ quan công chúa cực kỳ xinh đẹp, mắt to tròn long lanh, đôi đồng tử màu đen, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt như tạc tượng điêu khắc, góc cạnh rất rõ ràng, không phải kiểu góc cạnh của nam nhân mà là một vẻ đẹp của nữ cường nhưng pha lẫn trong đó nét mềm mại của một thiếu nữ.

Khoan đã, mắt đen? Farrah có mái tóc đen và mắt đen, đồng màu?

"Đây là một phần của cô, đế hậu có tóc vàng, tóc bạc, mắt xanh, mắt nâu, cả các anh cô cũng vậy, tóc tím, bạc, đỏ đều có đủ, riêng cô là ngoại lệ, ra thuần một màu đen. Nhưng cô yên tâm, người hoàng gia còn có cách nhận biết khác ngoài xét nghiệm mẫu gen tương đồng, khi một người hoàng gia nào tức giận thì đôi đồng tử của họ sẽ chuyển sang màu tím, màu tím càng đậm càng chứng tỏ người đó có dòng màu càng gần với trực hệ chính tông của hoàng gia Florence."

"Bởi vậy cô công chúa này còn bị người đời gọi là sao chổi đen là do màu mắt và mái tóc đúng không?"

Không nhận được câu trả lời từ hệ thống, cô biết cô nghĩ đúng rồi. Lúc đọc tư liệu cô cứ thắc mắc sao lại gọi là sao chổi đen, thì ra là do màu tóc và màu mắt.

"Được rồi, đứng đó bất bình cũng vậy thôi, cô đi kiếm đồ ăn lót đầy cái bụng đói đi, thân thể này đã một ngày không ăn gì rồi."

"À quên, hiện tại cô nên hạn chế gặp người lạ, tôi sẽ mở cửa hàng hệ thống cho cô chọn thực phẩm, cô tự nấu ăn lo cho mình đi. Tình hình hiện tại chưa phải lúc đi gặp người ngoài, nào tới lúc tôi sẽ nói."

Tít tít, từ trên cổ tay trái phát ra chấn động, nhấp nháy hai lần. Farrah đưa tay xác nhận, một hình ảnh ba chiều xuất hiện trước mặt cô.

"Xin chào ký chủ đến với hệ thống cửa hàng thực phẩm của trạm không gian dị giới số 0. Ký chủ muốn mua gì xin vui lòng làm theo các hướng dẫn sau, mọi giao dịch online trên cửa hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối, có bất cứ vấn đề gì vui lòng liên hệ… còn muốn khiếu nại vui lòng liên hệ..."

Farrah cảm thấy hai mắt mình không đủ dùng, có rất nhiều thực phẩm khác nhau, may mắn giao diện rất dễ hiểu, còn tự động phiên dịch theo ngôn ngữ mà ký chủ am hiểu. Farrah nhấn chọn thực phẩm địa cầu, một thông báo xuất hiện.

"Xin chào ký chủ, tôi là trợ lý ảo Ao, căn cứ theo tình hình hiện tại của ký chủ, tôi đề nghị ngài nên phân tích thực phẩm nơi ngài đang ở so sánh với thực phẩm trái đất. Vì có nhiều thực phẩm tại nơi ký chủ sinh sống có hàm lượng dinh dưỡng cũng như cách chế biến khác nhau. Ngài có cần không ạ?"

"Còn có cả chức năng này cơ à!" Farrah ngạc nhiên khi thấy một tiểu loli đáng yêu xuất hiện trong không gian ba chiều, nghe trợ lý Ao nói vậy, cô cũng đồng ý làm một bảng phân tích.

Mất mười phút, trợ lý Ao đưa cho cô một danh sách các món cần mua, tinh tế hơn nữa là trợ lý Ao còn đề xuất nên mua những món cần cho bổ sung dinh dưỡng ngay bây giờ cho cơ thể ký chủ, thực phẩm đến từ tinh hệ này, khi nấu còn dư cũng không lo sợ bị phát hiện bí mật.

"Tổng cộng mười chín món, của quý khách hết một trăm mười hai đồng zero. Ví tiền của ngài có tổng cộng một trăm nghìn đồng zero, trừ đi một trăm mười hai đồng còn lại 99.888 đồng zero. Cảm ơn quý khách đã ghé qua cửa hàng, hoan nghênh lần sau lại đến nữa nha"

Một trăm nghìn đồng zero? Tiền nước nào đây? Nhấn vào thanh hiển ví tiền, bên trong xuất hiện lịch sử giao dịch vừa hoàn thành và số tiền được nạp vào.

"Đây là tiền giao dịch ở trạm không gian dị giới số 0, mỗi một ký chủ đều được hệ thống tặng một trăm nghìn đồng zero. Cô nên xài cẩn thận, tại trạm không gian dị giới cô có thể mua được nhiều thứ tốt, ngoài thực phẩm, còn có y học, sách, vật dụng, trang bị… những thứ mà thời không cô có thì hệ thống có, những thứ không có thì ở hệ thống luôn có."

Hệ thống rất sợ ký chủ nhà mình được một cái bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống này đập cho đầu óc mụ mị, tiền nào quan trọng không nói tới nhưng đồng zero lại cực kỳ giá trị vì nó mua được những thứ chỉ có trong tưởng tượng của bạn.

"Lợi hại như vậy? Tôi lỡ mua thực phẩm mất rồi." Farrah mím môi nhìn túi thực phẩm vừa xuất hiện bên chân mình, chợt nhớ ra mua hàng rồi thì cửa hàng miễn đổi trả.

"Cái này không tính, những thực phẩm này cô đừng khinh thường tụi nó, hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ tốt, thậm chí còn tốt hơn thực phẩm bên ngoài."

Không xoắn xuýt vấn đề này nữa, cầm túi thực phẩm đi tìm phòng bếp. Cả đại viện của công chúa rất vắng vẻ, bụi bám khắp nơi, đồ vật ngổn ngang, may mắn là còn có phòng bếp, cái này mà không có thì không biết nên nói gì nữa.

"Nhiệm vụ đầu tiên của cô đến rồi, hãy thức tỉnh dị năng đầu tiên đi." Hệ thống đưa cho Farrah một viên đá trong suốt, hình dáng gồ gề.

Dựa theo trí nhớ của cổ thân thể, Farrah nhắm mắt lại cảm nhận năng lượng dao động trong không khí, dần dần xung quanh có nhiều đốm sáng li ti màu xanh nhạt xuất hiện.

Viên đá lúc này được phủ một vòng sáng xanh nhạt, nhìn kĩ sẽ có số hiển thị lờ mờ giữa viên đá.

"Số vẹo gì đây? Nhìn như con giun đang xoắn đuôi vậy?" Trên viên đá hiện thị ba đường thẳng cong cong vẹo vẹo, nhìn sơ qua tưởng là những con giun đang quằn quại.

"Giun gì, để xem, ba trăm hai mươi bảy, tốt đấy, gen tiềm năng tuy bây giờ mới kích hoạt lại nhưng cho con số này là tốt rồi." Hệ thống tỏ vẻ khinh thường ký chủ không có vốn liếng học thức sâu rộng của mình, nhìn số liệu hiển thị cực kỳ hài lòng.

Khởi đầu không tệ, dựa theo bảng đánh giá dị năng, dưới năm mươi điểm cả đời không có dị năng, dưới một trăm điểm thuộc loại hình sơ cấp, dưới năm trăm điểm thuộc trung cấp, dưới một nghìn điểm là cao cấp.

Đạt được trên một nghìn điểm sẽ tiến hành đột phá giới hạn dị năng, điều đó sau này hãy nói, bây giờ tập trung bước qua cánh cửa nhập môn trước, có nhiều người được ưu ai cho dị năng nhưng lại rất buồn cười là do chủ quan mà cả đời này không vượt qua được cánh cửa nhập môn này, mãi mãi chỉ có thể ở tầng chót lăn lộn.

"Cô hãy chăm chỉ tu luyện cho tốt đấy, cánh cửa nhập môn nói dễ không dễ, khó thì không quá khó nhưng nó lại là cái cửa đào thải rất nhiều nhà dị năng tài giỏi."

Một quyển sách nhập môn tu luyện dị năng xuất hiện ngay tầm mắt Farrah, cuốn sách không quá dày, chỉ cỡ mười trang, điều bất ngờ là khi mở trang đầu tiên ra, một người lão sư mờ ảo xuất hiện dưới dạng không gian ba chiều.

"Xin chào người mới, hoan nghênh ngươi gia nhập cánh cửa tu luyện dị năng nhập môn nhưng ngươi chớ nên khinh thường, nếu không chăm chỉ tu luyện căn bản thì sau này ngươi sẽ phải trả giá rất đắt." Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng Farrah ngược lại cảm thấy giọng nói đó không giận mà tự uy, mang theo cảm giác rất giống lão sư ngày trước luôn căn dặn học sinh nhớ ôn bài kỹ trước khi đi thi.

"Ba trăm hai mươi bảy điểm, cũng được thôi, màu xanh nhạt, dị năng đầu tiên cô thức tỉnh là hệ mộc, bây giờ luyện cơ bản trước đi." Liếc nhìn người học trò mới của mình, đôi mày hơi nhíu, dường như không hài lòng lắm với trình độ hiện tại của Farrah.

"Cô ấy như vậy đã rất giỏi, hôm nay mới kích phát gen tiềm năng đã đạt được thành tích như vậy là hơn cả khối học trò của ông rồi." Hệ thống rất tức giận khi ký chủ của mình bị người lão sư này chê bai, đùa giỡn gì vậy, lúc cậu nhận hồ sơ của ký chủ từ cấp trên có lướt qua tập hồ sơ, cột tiềm năng của cô là dấu chấm hỏi, điều đó chứng tỏ cái gì.

Chứng tỏ tương lai của thời đại này tròn méo ra sao sẽ do chính ký chủ nhà mình trong quá trình phát triển sẽ quyết định tương lai của nó, còn ông ta chỉ là người dạy nhập môn mà đã làm chó chê mèo lắm lông.

Hai mắt lão sư mở to khi nghe hệ thống nói, cũng không rãnh bận tâm bị nó khinh bỉ, cô gái trước mặt này ông phải lau mắt lại mà nhìn, tuy bây giờ chưa nói được gì nhưng bài tập huấn luyện rất khắc nghiệt, có rất nhiều thiên tài giỏi đấy nhưng đủ ai vượt qua được, ngay cả học trò của ông tuy nhiều nhưng đến giờ chỉ có ba người đạt chuẩn chín mưới tám phần trăm mà thôi.

Bài tập đầu tiên là luyện trụ cột, bao gồm chạy bộ, leo núi, vượt thác, vượt chướng ngại vật, đứng tấn. Mỗi một hạng mục bắt buộc Farrah phải đạt trên chín mươi tám phần trăm là đạt. Không đạt đủ điều kiện sẽ đánh rớt, kì sau huấn luyện lại cường độ sẽ càng ngàng càng khó hơn.

"Cái này… có thể giúp tăng dị năng lên một nghìn điểm sao?" Farrah cảm thấy mình bị rối trí, nhìn điều kiện qua môn mà muốn từ bỏ ngay từ ban đầu, cái hệ thống gì thế này, bàn tay vàng ư? Chỉ thấy là hệ thống hành xác người ta đến chết thì đúng hơn.

"Có thể, cô nên thay đổi suy nghĩ đi, nhiều người mãi không đột phá được cánh cửa nhập môn này là do trụ cột không vững vàng, chỉ cần nhớ nguyên tắc, năng lượng càng nhiều thì càng cần có một cơ thể đủ sức chứa chúng nó." Lão sư quát nhẹ người học trò trước mặt, rất không đồng ý với biểu hiện trên khuôn mặt của cô.

Còn chưa bắt đầu huấn luyện mà đã tự diệt uy phong của mình, sau này gặp nguy hiểm chỉ biết cắm đầu mà chạy sao.

Farrah đột nhiên bị quát: "…"

Thở dài một hơi, rốt cuộc nhận mệnh mà làm theo động tác của lão sư.

Đứng tấn nha, lão sư giao cho cô đứng đủ hai tiếng đồng hồ dưới cái trời nắng sáng sớm lúc bảy giờ.

Huấn luyện bao giờ cũng tẻ nhạt, do thân thể quá yếu, chỉ đứng được một tiếng là đã nằm xụi lơ dưới đất, dù cho cô có cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy cũng không thể nào nhúc nhích được.

"Đứng được tận một tiếng sao? Không tồi, đối với cổ thân thể này đã là cực hạn của hiện tại rồi. Cho cô mười lăm phút nghỉ ngơi rồi vào phòng bắt đầu luyện tập dị năng." Lão sư xuất hiện bên cạnh Farrah, quét mắt nhìn thân thể bê bết cô từ trên xuống dưới cuối cùng hài lòng đưa ra lời khen đầu tiên tính từ lúc gặp mặt.

Chỉ có mười lăm phút nghỉ ngơi, Farrah không thèm để ý hình tượng thục nữ của mình nữa, coi mặt đất là cái giường mà ngã thẳng về sau. Thở dốc từng ngụm, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp người.

"Uống chai này đi, là đồ tốt, giúp khôi phục thể lực, có thể giảm đau nhưng không thể hết nhức mỏi hoàn toàn." Hệ thống xuất hiện đưa cho Farrah một bình nước nhỏ, Farrah không tập trung nhìn vào chai nước bởi vì đôi mắt của cô đã bị trạng thái xuất hiện của hệ thống manh chết mất rồi, chết não mất vài giây.

Không ngờ hình dạng thực của hệ thống lại là một bé trai shota siêu đáng yêu, chắc do biến thành thực thể nên giọng nói không còn máy móc lạnh lùng, ngược lại lời nói nghe như được rót mật vào tai, ngọt ngào vô cùng.

Điều đặc biệt hơn là dưới đôi chân của bé trai shota là một đoàn mây trắng bồng bềnh, y như các cô bé trong tiên đồng ngọc nữ cưỡi mây đi dạo chơi.

"Này, sao cô không uống, đang làm gì vậy?" Hệ thống không hiểu sao ký chủ nhà mình chần chừ mãi không chịu cầm lấy chai nước uống bổ sung thể lực mà cái mặt cứ đơ đơ ra đấy, nhìn qua còn có chút ngốc.

"À, ừ, cảm ơn." Đáng yêu quá, máy móc đưa tay mở ra uống, còn xém tí nữa làm đổ nửa bình nước ra ngoài.

Rất nhanh có tác dụng, các cơ bắp đã dần bớt đau hơn, thử cử động chân liền có thể tự mình đứng dậy đi lại, tuy vẫn còn đau nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại. May mắn là còn có loại thuốc này, nếu mà không có chắc cô phải nằm trên giường cả ngày hôm nay quá.

Mười lăm phút rất nhanh trôi qua, bây giờ thầy trò đang ở trong phòng luyện tập cách cảm nhận và nắm bắt dị năng hệ mộc.

"Được rồi, dồn khí, tập trung suy nghĩ, cảm nhận khí tận đan điền để rơi vào trạng thái vô ngã." Tay lão sư vung lên làm động tác mẫu.

"Hả?" Thứ lỗi cho cô hỏi, khí tận đan điền là gì vậy, cảm nhận ra sao.