Chương 1: Xuyên đến tương lai làm công chúa điện hạ bị người quên lãng

Hoàng gia Florence là một trong những quốc gia còn tồn tại chế độ vua chúa, nó đã trải qua hàng ngàn năm kể từ khi con người di cư khỏi trái đất.

Hoàng gia Florence đúng như tên gọi của mình, luôn nở rộ, phát triển thịnh vượng qua từng thời đại, dẫu cho các nước khác có sự thay đổi cơ cấu bộ máy chính trị như nào thì hoàng gia Florence vẫn mãi trường tồn.

Chưa có một quốc gia nào có thể thành công hạ bệ được họ, cho đến một ngày, truyền thống mãi trường tồn đó đột nhiên bị phá vỡ từ chính bên trong.

Năm 832 theo lịch vũ trụ, một sự kiện rúng động toàn vũ trụ đã diễn ra. Lewis Florence - người trị vì hiện tại - và vương hậu của hoàng gia FLorence đột nhiên mất tích, sự mất tích của ông đã làm đảo lộn bộ máy chính trị của đất nước. Lúc đó hoàng gia Florence hiện đang có ba hoàng tử và một cô công chúa mới chỉ vừa lên mười lăm tuổi.

Một ngày không thể không có vua, đại hoàng tử điện hạ đang công tác theo lịch trình phải gấp rút chạy ngược trở về từ phương bắc để mà kế vị, nhị hoàng tử và tam hoàng tử điện hạ đang vừa học vừa thực hiện nghĩa vụ hoàng gia của mình cũng phải tạm gác việc học mà lao đầu vào chèo chống đất nước.

May mắn tình hình chính trị đã ổn định, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, công chúa điện hạ ngược lại bị bỏ quên, bị người hầu ức hϊếp, đỉnh điểm là cô “trượt chân” té từ lầu ba xuống, công chúa chính thống thì ngỏm rồi nên mình mới có cơ hội nhập hồn vào.

Lúc tình hình chính trị bất ổn, ai cũng nghĩ hoàng gia Florence sẽ sụp đổ nên người hầu kẻ hạ đã có những hành xử không đúng mực. Một phần là do công chúa điện hạ mãi vẫn chưa thức tỉnh dị năng, cứ ù ù cạc cạc bình thường mà sống cho tới giờ.

Đối với người dân đời sau của địa cầu, cơ thể đã có sự chuyển đổi nghiêng trời lệch đất, không còn ốm yếu, yếu đuối trước những khả năng siêu nhiên nữa, hơn 60% dân số toàn vũ trụ có thể thức tỉnh dị năng, 40% còn lại là người bình thường, con số này là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học mới có thể cho ra tỷ lệ như này.

Dị năng cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp hoàng gia Florence có thể mãi trường tồn, điều kì lạ là chỉ có những đôi vợ chồng kết hôn theo chỉ dụ của quan tế ti mới có thể sinh ra đời sau mạnh mẽ, con cháu trực hệ đều có từ hai đến ba dị năng.

Trong quá khứ cũng từng có những hoàng tử, công chúa không muốn nghe theo chỉ dụ của quan tế ti mà tự ý kết đôi, kết quả đời sau của bọn họ thực bình thường, chỉ có duy nhất một dị năng, so với những con cháu trực hệ khác thì bình thường không thể bình thường hơn, đó là chưa kể đến các chỉ số khác.

Quay lại với vị công chúa điện hạ này, phụ hoàng và mẫu hậu cô đến với nhau theo lời của tế ti, không hiểu sao các anh trai cô ai cũng thức tỉnh hai đến ba dị năng nhưng cô thì cho tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là có dị năng cả, cả ngày cứ ngốc ngốc, cười đùa y như trẻ con, lúc phát hiện tình trạng này là lúc công chúa mới lên sáu tuổi, các bác sĩ cũng đau đầu, sau nhiều bài kiểm tra thì cho ra kết quả là không có vấn đề gì.

Đã có buổi gặp mặt bí mật giữa tế ti Lewis Florence và vương hậu, chỉ biết sau cuộc nói chuyện đó đôi đế hậu cũng không có ý gì là từ bỏ cô con gái cuối cùng này, ngược lại họ còn dành tặng hết những yêu thương cho nó, cả các anh trai cô cũng vậy.

"Nếu không xảy ra sự kiện mất tích đột ngột kia thì chắc có lẽ Farrah Florence vẫn là viên ngọc quý trên tay gia đình, thật là tiếc mà."

"Tiếc? Cô có vấn đề gì về mạch suy nghĩ không? Nếu cô ta không mất thì cô cũng không có cơ hội được nhập xác, mà nói đi nói lại cô ta và cô vốn cùng là một người, chỉ là bây giờ đủ hồn đủ xác thôi." Hệ thống dị giới lên tiếng nói mỉa.

Hệ thống dị giới là một máy tính trí năng cao cấp đến từ trạm không gian dị giới số 0, lúc nó được giao cho nhiệm vụ giúp một cô gái nhập hồn vào xác một người tương tự kí chủ thì chỉ nghĩ đơn giản đây là một nhiệm vụ bình thường, xong việc này sẽ được thăng cấp lên máy chủ cao cấp hơn. Ai mà ngờ khi nó nhấn đồng ý tiếp nhận thì nó bị kéo vào đường hầm xuyên thời không liên tiếp, dịch chuyển một phát đến thẳng tương lai tinh tế hàng ngàn năm sau.

Khi nó mở mắt ra rà soát tình huống xung quanh thì thấy một linh hồn cô gái đang mờ mịt nhìn phía giường bệnh, cô gái đang yên tĩnh nằm đó giống với kí chủ mình.

"Đó là cô, cô còn không mau quay về, hồn tách khỏi xác lâu quá sẽ rơi vào trạng thái phân hồn và không thể quay về nữa." Một giọng nói vang lên trong đầu cô.

Mờ mịt nhìn thân xác cô gái trên giường, cuối cùng như làm ra quyết định, linh hồn liền nằm lên người cô gái.

"Phát hiện sóng điện từ bất thường, xin hãy chú ý."

"Gì vậy, cái làn sóng điện từ trường này là gì?"

"Nhìn cái uy áp đáng sợ này đi, tôi như bị ai đó bóp cổ vậy."

Một trận gà bay chó sủa vang lên, cảnh tượng hỗn loạn cực kỳ, trên mặt ai cũng toát lên sự hoang mang, lo sợ, có người hầu, có quan thư ký, có các lính gác đang thực hiện nghĩa vụ của mình, hầu như hơn phân nửa hoàng cung đều bị ảnh hưởng.

Sự kiện bất thường đó chỉ diễn ra trong ba phút rồi dừng, chưa kịp để mọi người chuẩn bị tìm hiểu tình huống.

"Không nhúc nhích được, cái cơ thể này đã bao lâu rồi chưa được vận động vậy?"

"Đã ba tháng kể tử khi ký chủ té [trượt chân], cô đã nằm lỳ trên giường được từng ấy thời gian."

Thanh Lam mắt mở to khi nghe hệ thống nói, khóe miệng muốn trừu rút nhưng động tác này là quá khó đối với người đã nằm quá lâu trên giường bệnh ba tháng.

"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Ta xuất hiện ở đây có liên quan đến ngươi sao?" Một loạt câu hỏi tới tấp liên tục truy đuổi hệ thống trong hải não.

"Giới thiệu với cô, tôi là hệ thống dị giới đến từ trạm không gian dị giới số 0, tôi sẽ giúp cô đi hết cuộc đời này. Chúng ta đang ở tinh hệ xích ma, đất nước Florence, cô quên tên cũ đi, tên mới của cô từ giờ sẽ là Farrah Florence."

Thanh Lam nhíu mày khi phải buộc tiếp nhận tên mới này, trước đây cô vốn là một học bá, hiểu được ý nghĩa tên của mình là luôn sống vui vẻ, luôn được mọi người chào đón. Nhưng e là tình hình bây giờ không phải như vậy.

"Tôi nhớ lúc còn là linh hồn, cậu từng nói tôi không thuộc về nơi đó?"

"Cái này hơi khó giải thích và tôi cũng không có đủ quyền hạn giải thích cho cô hiểu, cô chỉ cần quên đi trước đây của mình, từ giờ làm lại từ đầu, một lần nữa đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh." Im lặng vài giây, hệ thống mới lên tiếng giải thích.

Farrah Florence, cô nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại những năm đã trải qua từ nhỏ đến lớn, từng kỉ niệm vui buồn cứ như một thước phim trôi qua từng chút một, trên thực tế chỉ mới qua một phút thôi.

"Được rồi, tôi tiếp nhận cái thân phận mới này, tôi có thể xuất hiện tình trạng bị bài xích với cổ thân thể này không?"

"Cái đó cô không cần lo, cô vốn chính là Farrah Florence mà, bây giờ tôi sẽ đưa cô một lọ thuốc kích phát gen tiềm ẩn, trong lúc đó cô sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu hai mươi bốn tiếng, trong lúc ngủ tôi sẽ gửi cho cô tình trạng hiện tại của cổ thân thể này."

Như làm ảo thuật, một lọ thủy tinh trong suốt chứa đầy chất lỏng màu đỏ, màu đỏ như máu xuất hiện bên miệng Farrah, miệng cô như bị ai bóp mở, từng giọt chất lỏng chảy vào khoang miệng, buộc cô phải tiếp nhận nó.

Thuốc có hiệu lực rất nhanh, chỉ một phút sau, hai mí mắt của Farrah đánh vào nhau, giây sau rơi vào trạng thái ngủ sâu. Cùng lúc đó, một lượng lớn thông tin tràn vào đại não Farrah, tin tức nhiều đến nỗi làm cô muốn ngất đi nhưng cô đã nhắm mắt ngủ sâu rồi.

"Chết tiệt…" Farrah chửi thầm trong bụng, nếu mà hệ thống có thực thể rõ ràng, cô phải tát nó mấy cái, cái cảm giác này không dễ chịu chút nào, đau khổ cũng tước đi quyền được đau khổ của người khác.

Farrah Florence - vị công chúa điện hạ đầu tiên của hoàng gia Florence, tại sao lại gọi là đầu tiên? Vì trong gia phả hoàng gia, các đời vua chúa trước không có một đời nào là sinh ra một công chúa trong trực hệ, cô là người đầu tiên.

Ban đầu Farrah vốn rất được toàn nước hoan nghênh, còn được gọi là may mắn của hoàng gia Florence đã đến, trớ trêu thay, Farrah ngoài là cô con gái đầu tiên nhưng lại mãi không chịu thức tỉnh dị năng của mình, ngay cả một dị năng vẫn không có.

Bi kịch bắt đầu từ đây, từ đó đi đâu vị công chúa điện hạ này cũng làm cho người ta chán ghét. Đối với người dân, đã sinh ra trong dòng chính mà không có dị năng thì chả khác nào là phế vật, là người bình thường, nhiều lời nói ác ý liên tục bủa vây lấy Farrah, dần dà cô ấy sống thu mình lại.

Suốt ngày Farrah chỉ quanh quẩn ở đại viện của mình, chưa bao giờ dám bước chân ra khỏi cánh cổng đại viện. Từ một công chúa xinh đẹp trở thành một con vịt xấu xí, không người thương yêu. Chỉ có duy nhất bà vυ" đã từng chăm sóc ba đời cho hoàng gia Florence là yêu thương cô thôi, nhưng bà cũng đã lớn tuổi, thường xuyên bị bệnh tật quấn thân, hôm Farrah xảy ra sự kiện trượt chân, đáng lẽ là bà vυ" sẽ đến đưa cơm cho cô nhưng mấy ngày nay bà ta cứ ho liên tục nên là đành phải giao việc cho hầu gái khác.

Cô hầu gái này đã đi theo bà vυ" nhiều năm nên có cái nhìn cũng đa chiều, không thể hiện thái độ chán ghét hay xua nịnh các hoàng tử điện hạ, không may bửa đó cô ta cũng bận dở việc khác, liền miễn cưỡng giao việc đưa cơm cho thuộc cấp của mình.

Cô hầu gái này ngược lại là người mới vào cung, được phân đến chỗ bà vυ" là ả ta đã không thích, tuy bà vυ" có địa vị cao trong hoàng cung nhưng người ta sắp xuống lỗ rồi, lấy đâu ra công trạng cho mình cống hiến nữa.

Sự bực bội đó cứ tích tụ mãi trong lòng, đến khi đưa cơm đến đại viện, thấy cô công chúa cứ cười ngốc nghếch xông lại phía mình liền bực bội quát mắng, tay đẩy ngã công chúa, lại đang ở ban công và sau đó như mọi người đã biết.

"Cái gì thế này, nhân sinh quá thế thảm rồi, hệ thống à, lý do cô công chúa này mãi không thức tỉnh dị năng là gì thế? Sau này tôi phải sống như vậy sao?"

Farrah sợ hãi khi tiếp nhận những tin tức liên quan đến cổ thân thể này, cuộc sống mới này cô không cần nữa có được không, quá bi thảm, quá tối rồi.

Hệ thống thật ra muốn tỏ vẻ im lặng trước câu hỏi hết sức ngu ngốc này của ký chủ nhà mình, bây giờ nó thật sự hoài nghi lúc ở trạm không gian tiếp nhận nhiệm vụ nó bị nước vào mạch điện mới nóng đầu mà nhận cái nhiệm vụ này.

"Cô hỏi một câu hết sức ngây thơ rồi, nếu vậy tôi còn đi với cô làm gì nữa, thà tôi quay về trung tâm bảo trì làm lại cuộc đời khác còn hơn." Farrah đột nhiên bị hệ thống khinh bỉ, cố gắng hít sâu một hơi để bình tĩnh cái tâm tình muốn chửi người khác của mình.

"Vậy cuối cùng nghĩa là sao?"

"Tôi vừa cho cô uống thuốc kích phát tiềm năng đấy thôi, nó sẽ giúp gen ẩn trong cô được kích hoạt lại, trước đây vị công chúa này không có dị năng là do hồn không đủ với lại gen tiềm năng bị ẩn. Do thời đại này con người mãi chạy theo dị năng mà lơ là y học nên bọn nhà khoa học ngu ngốc đó cứ nghĩ là Farrah không có dị năng."

"À!" Farrah ngạc nhiên khi nghe hệ thống nói, qua câu nói trên cô còn biết được hệ thống có lẽ đến từ một nền văn minh cực kỳ tiên tiến, có lẽ trình độ của họ đã nằm ở đỉnh cao rồi, ngay cả gen mà cũng có thể thay đổi.

"Cô lại suy nghĩ ngu ngốc gì nữa vậy, gen của con người là một phạm trừu rất đặc biệt, không một ai có thể thay đổi gen, trong cơ thể Farrah có gen tiềm năng và không chỉ mỗi cô ta mà còn là 40% dân số còn lại của tinh hệ này đều có gen tiềm năng đó. Chỉ là tôi cho cô uống thuốc để kêu gọi gen đó tỉnh lại thôi."

"Cô để ý thức của mình nghỉ ngơi dùm tôi, tôi cảm thấy não tôi sẽ chết máy khi phải trả lời mấy câu hỏi đó của cô mất." Hệ thống tự ý đánh ngất ý thức Farrah, cuối cùng cũng được yên tĩnh đôi chút.