Tôi khá là sốc trước câu chuyện máo chó này.
Hèn gì trong truyện nữ chính cùng nữ phụ đều bằng tuổi.
Vốn tưởng rằng mẹ của hai người chung chồng.
Ai mà có ngờ nữ chính lại không phải con ruột của Thừa tướng chứ.
Tôi khó nén cảm giác buồn bực, nhưng sau này Thừa tướng vẫn cưới Tần Minh Nguyệt, chẳng lẽ anh ấy lại tự muốn đội nón xanh (tự muốn bị cắm sừng) sao?
Tôi áp tai vào tiếp tục nghe lén Tần Minh Nguyệt đang khóc lóc kể lể trong phòng.
"Ngày huynh thành thân, muội đau lòng đến mức té xỉu, đại phu đến khám mới biết muội đang có thai."
"Yến ca ca, muội không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa, huynh mau giúp muội đi."
"Xem như nể mặt cha muội, cầu xin huynh cho muội một danh phận, nếu không, để bảo toàn thanh danh của Tần gia, muội chỉ có thể tự vẫn."
Lòng tôi lốp bốp một tiếng, quả nhiên cô ta đã lấy thân phận con gái ân nhân ra để ép buộc anh, chắc hẳn trong nguyên tác cô ta cũng dùng chiêu này để có thể lên làm Thừa tướng phu nhân.
Tôi rất sợ phải nghe đáp án của Giang Yến.
Tôi mới ngồi ghế Thừa tướng phu nhân được một ngày thôi, đừng nói là thoái vị ngay luôn nhé?
Nếu không thì làm gì có chuyện con gái của gia đình bình dân làm chính thất, con gái của khai quốc Tướng quân lại làm thϊếp.
Tôi cố ý thả lỏng tay để bát canh rơi xuống vỡ vụn, canh đổ ra mặt đất.
Lúc Giang Yến mở cửa phòng ra đã thấy bộ dáng vừa bối rối vừa hoảng sợ lấm tấm mồ hôi của tôi.
Tôi im lặng đếm tới ba, đợi anh nhìn rõ tất cả, tôi lập tức xoay người bỏ chạy.
Tuy rằng có hơi "trà" một chút, nhưng tôi đã quyết định thay đổi toàn bộ kế hoạch.
Quyết không đặt báu vật lên trên người loại sinh vật như đàn ông.
Tôi muốn phá bỏ đứa bé này!
Buổi tối Giang Yến tới đây ôm tôi.
Tôi chờ mãi cũng không thấy anh giải thích gì.
Lòng tôi trầm xuống một chút.
Tôi đứng dậy, ôm chăn đến sạp.
Anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Tôi lăn qua lộn lại hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngủ cũng chả được an ổn.
Trong mơ tôi nhìn thấy bóng dáng một cô bé, vì con búp bê mình yêu thích nhất mà rơi xuống hồ nước lạnh băng.
Mà Trình Tử vốn nên hầu hạ bên người cô cũng vì vậy mà bị biếm đến phòng giặt tẩy.
Từ đó về sau, cô bé luôn phải mặc áσ ɭóŧ của hạ nhân bên ngoài lớp áo khoác đẹp đẽ.
Tất cả mọi người đều nói cô bé đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi.
Đồ ăn của cô bé luôn đầy mỡ nhiều nước.
Lúc nhỏ cô luôn bị người khác chê cười là nhóc mập, mãi đến khi lớn lên vì bệnh kén ăn mới gầy xuống.
Cô bé luôn trốn ở sau cửa, nhìn Tần Minh Nguyệt dạy một cô bé khác đọc sách viết chữ, nhưng mẹ kế chỉ bảo cô bé đi chơi thôi.
Cô bé nửa đêm phát sốt không người trông nom khẽ gọi mẹ ơi.
Tôi đau lòng rơi nước mắt.
Tôi cũng là một cô bé lớn lên ở trại trẻ mồ côi, càng thêm hiểu rõ cảm giác khát vọng tình thân này.
Cảm nhận được như có người đang lay bả vai tôi.
Tôi từ giấc mơ tỉnh dậy.
Dưới ánh trăng, tôi thấy Giang Yến chăm chú nhìn mặt tôi, mặt lộ vẻ lo lắng.
"Sao lại khóc." Anh hỏi.
Tôi sờ má, quả nhiên là đã thấm ướt một mảng.
Tôi ôm thắt lưng anh, đem mặt áp chặt vào l*иg ngực anh.
"Chúng ta sinh con đi, sau đó nuôi nó lớn thật tốt, được không."
Trong chớp mắt, cơ thể anh cứng lại rồi lập tức vuốt ve tóc tôi.
Anh nói: "Được."
Anh ôm tôi đến giường, vỗ nhẹ dỗ tôi ngủ, làm tôi sinh ra ảo tưởng rằng anh có thể bảo vệ tôi suốt đời.
Mãi đến ngày thứ hai, tôi mới biết, ảo tưởng mãi mãi không thể thành sự thật.
Sau khi lâm triều trở về, anh tìm tôi nói chuyện.
Anh nói: "Ta có thể. . .cưới nàng ấy làm bình thê."
Tôi cười khổ, tôi vậy mà không cần thoái vị sao.
Cười thì cười, đáy lòng vẫn có cảm giác đau.
Tôi cúi đầu, dấu ánh mắt đi.
"Thừa tướng đại nhân nói thế nào thì cứ làm thế đấy đi."
Tôi không gọi anh là phu quân nữa, mãi đến khi lần nữa ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt của tôi đã tràn ngập sự quyết tuyệt (dứt khoát).
"Nhưng mà, tôi không muốn chung chồng với người khác, cho nên vẫn mong đại nhân viết thư hòa ly cho tôi đi."
"Từ nay về sau, tôi cũng đứa nhỏ trong bụng không còn liên quan gì đến phủ Thừa tướng nữa."
*Editor: huhu đọc tới đây toi suy quá :(((((