Chương 5

"Mùi trên người nàng rất dễ chịu."

Âm thanh trầm thấp của anh vang lên bên tai khiến tôi tê dại.

Có lẽ là do nguyên chủ quanh năm tiếp xúc với hoa cỏ nên trên người cũng nhiễm mùi hoa.

Tôi căng thẳng đến toàn thân căng cứng, không dám nhúc nhích.

"Sợ ta?"

Sau tai tôi truyền đến tiếng cười khẽ: "Sao tim lại đập nhanh như vậy, đêm hôm đó nàng đâu có như vậy."

Mặt tôi "bùm" cái đỏ bừng, nóng đến mức có thể bốc khói.

Thì ra đêm đó anh ấy chẳng những có ý thức mà còn biết rất rõ ràng.

Nhớ lại hôm đó sốt cao đến không còn tỉnh táo, tôi đã vận dụng toàn bộ kiến thức được học được từ tranh ảnh văn hóa phẩm đồi trụy cùng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm xem phim heo áp dụng toàn bộ vào thực tế.

Hiện tại tôi hận không thể đào lỗ trên giường mà chui xuống.

Khó khăn nuốt nước miếng, tôi nói với anh ấy: "Đêm hôm đó ý thức của em cũng không rõ lắm, đều là chuyện ngoài ý muốn, phu quân đừng nhắc lại nữa."

Anh siết chặt cánh tay: "Nàng vừa gọi ta là gì."

"Không, không, em gọi nhầm thôi." Tôi vội vàng phủ nhận.

Anh càng xích lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi: "Lại gọi lần nữa."

Hơi thở của anh như hút hồn tôi.

Tôi không không biết làm sao nên đành phải đáp lại: "Phu, phu quân."

"Tốt lắm, sau này cứ gọi như thế đi."

Một chiếc hôn nhẹ như lông vũ rơi xuống trên má, dịu dàng lưu luyến khiến người khác mê say.

Tôi dùng sức véo cho mình tỉnh.

Nghĩ đến tương lai của mày đi, mới ngày đầu thôi sao có thể đắm chìm vào sắc đẹp như vậy chứ.

Trăng cao quá đầu, mí mắt dần dần nặng hơn.

Vốn tưởng rằng khó có thể ngủ, vậy mà tôi lại chìm vào giấc ngủ say trong mùi đàn hương.

Sáng hôm sau, chỗ bên cạnh đã sớm trống không.

Tôi vừa cử động đã có vô số nha hoàn, bà tử* tiến vào hầu hạ.

* nữ nô bộc đứng tuổi. Ai biết dùng từ nào hay hơn thì cmt cho tui chỉnh nhen.

Thấy bà tử vui mừng lấy miếng vải dính máu, tôi hơi ngơ người.

Trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi, vẫn là Giang Yến suy nghĩ chu đáo.

Tôi mất kiên nhẫn đuổi tất cả đám người kia ra ngoài, chỉ giữ lại Trình Tử.

Lúc trước khi đọc tiểu thuyết tôi cảm thấy tên của cô ấy (程籽-Chéng zǐ) đọc lên rất giống quả cam (橙子- Chéngzi) - tên bé mèo màu quất mà tôi từng nuôi trước đây, cho nên tôi rất có ấn tượng với cái tên này.

Trong nguyên tác cô ấy luôn một lòng trung thành với chủ, cũng đỡ cho tôi phải đi bồi dưỡng tâm phúc khác.

Tôi ghi những việc còn phải làm trong tương lai ra giấy, phòng trường hợp người ngoài đọc được, tôi còn ghép vần thay vào.

Một là kiên trì việc luyện tập trước khi sinh, khám thai đúng hạn. Bảo đảm cho việc sinh con bình an là chuyện quan trọng nhất cần làm.

Hai là kiên trì skincare, bổ sung dinh dưỡng trong thời gian mang thai.

Đặc biệt là cần phải bổ sung vitamin B11 với DHA từ thực vật, hy vọng sinh ra nữ phụ ác độc thông minh hơn chút, đừng có ngu giống trong sách.

Ba là ngăn không cho đứa con gái khác nào ngoài tôi vào phủ.

Nhất là Tần Minh Nguyệt, việc này chắc là hơi khó, nhưng vẫn phải cố thử, hành trình công lược Thừa tướng đại nhân bắt đầu.

Nghĩ xong, tôi buông bút xuống, đến nhà bếp tự mình thu xếp cơm trưa.

Ngày hè nắng chói chang, lại nấu ăn trong phòng bếp không có điều hòa cũng không quá khó khăn.

Tôi vừa nấu xong bát canh thì nghe người hầu nói Thừa tướng đã quay trở lại.

Trình Tử đang tính lau mồ hôi cùng khói bụi trên mặt tôi xuống thì bị tôi ngăn cản, chỉ đơn giản vén tóc dính mồ hôi lên liền bưng bát tới thư phòng.

Mấy vụ này ắt hẳn không thể thiếu trong nhiệm vụ công lược.

Vừa lúc tới cửa thì nghe được tiếng khóc của một cô gái.

Tôi cố nén hơi thở đứng một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu rõ được chân tướng.

Lời nói của cô nàng kia uyển chuyển thể hiện nổi buồn rầu của mình.

Nhưng tóm lại thì câu chuyện tôi nghe được đại khái như sau:

Đêm Tần Minh Nguyệt trù tính muốn gạo nấu thành cơm cùng Giang Yến.

Vì không khiến cho kẻ khác nghi ngờ đó là bẫy do cô ta tạo ra, nên trong lúc bỏ thuốc cho Giang Yến thì đồng thời cô ta cũng tự bỏ thuốc mình luôn, giả vờ như hai người đều bị hại.

Cô ta ngồi trong phòng chờ Tiểu Tư đưa Giang Yến tới cửa hoàn thành chuyện tốt.

Ai ngờ Tiểu Tư không biết đã dẫn người đi đâu.

Mãi đến khi tên sai vặt trở về báo cáo thì hắn ta lại bị Tần Minh Nguyệt thần chí không tỉnh táo đẩy ngã xuống giường. . .

Cuối cùng kết quả thành ra là bây giờ cô ta cũng đã có thai.