Chương 8: Tận thế thịt văn

"Thế này cũng gọi là chơi, vô vị hết sức." Một giọng nói lạnh lẽo lại mang theo chút lười biếng truyền tới, Tri Hiểu lập tức tập trung lắng nghe, "Mau vào dọn dẹp đi."

Tiết Tri Hiểu cúi đầu đi vào phòng Số Một, mắt nhìn về phía trước không dám liếc ngang liếc dọc, chỉ ngửi thấy trong phòng một mùi hoa hồng nồng đậm.

"Ồ, ngươi là người mới à, lại đây ta xem tên gọi là gì."

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Thược Dược", tầm mắt nam nhân từ thẻ tên trên bộ ngực cao ngất của nàng, một đường dời xuống, cuối cùng mới nâng cằm nàng lên.

Một khuôn mặt trắng mịn hiện lên trong mắt hắn, không chút phấn son, không có trang sức, nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt luân, phong thái khuynh quốc khuynh thành, lại mang một đôi mắt trầm tĩnh, cặp mắt ngập nước ướŧ áŧ như hồ nước sâu không thấy đáy, tựa hồ người khác có làm gì, cũng không khiến nơi đó gợn sóng.

"Thú vị." Vừa nói vừa nhìn vào mắt Tri Hiểu, chỉ thoáng qua đáy lòng Ngôn Nhất lại xuất hiện một loại cảm giác chưa từng có, phảng phất một giây sau liền bị biển sâu trong mắt nàng nhấn chìm, một kẻ đã gặp qua vô số nữ nhân như hắn cũng thiếu chút nữa thất thần.

Kỳ thực hắn có thất thần một lát, nhưng lại bỏ qua theo bản năng, trong lòng dâng lên một ý tưởng vốn đã bị nữ nhân vừa ngất xỉu làm cho mất hứng, nhưng bây giờ lại càng thêm hưng phấn mong đợi.

Hắn có đồ chơi mới, một món đồ chơi đẹp đẽ hai mắt muốn nhỏ nước.

Đã bao lâu chưa xuất hiện rồi nhỉ? Loại tâm tình vừa mong đợi vừa hưng phấn này? Hi vọng món đồ chơi này có thể chơi lâu chút!

Tri Hiểu lặng lẽ đánh giá tên đàn ông trước mặt, nhìn bề ngoài có vẻ giống với nam thần học bá trong trường đại học của nàng, tao nhã tuấn dật, khí chất phi phàm, mang đến cho người ta một loại cảm giác thân thiết ôn hòa.

Nhưng Tri Hiểu biết rõ, dưới tấm mặt nạ nho nhã lịch sự ấy, rốt cuộc có bao nhiêu xấu xa, bao nhiêu quỷ súc.

"Ngươi thấy đấy, chị gái này nói nàng muốn biểu diễn tiết mục cho ta xem, nhưng đang làm lại khiến mình đau đến ngất xỉu, thật là mất hứng". Vừa nói vừa nắm tay Tri Hiểu dắt nàng đến bên chiếc giường Kingsize, chỉ vào cô gái đang hôn mê, đôi mắt vô tội quay sang, vẻ rất ấm ức, lông mi thật dài chớp động, khuôn mặt thuần khiết trắng trẻo, khiến người ta cảm thấy hồn nhiên đến hoàn mỹ, bất kể bây giờ hắn nói ra lời hoang đường trái với luân lý thế nào, cũng không phải lỗi của hắn, hắn cũng chỉ là nạn nhân, đều do thế giới này tạo nghiệt, đều là những người khác làm hại hắn.

Nếu như hắn mở miệng yêu cầu chuyện gì, mọi người e là có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không tiếc, chỉ để thấy nụ cười hồn nhiên của hắn.

"Đúng rồi Thược Dược, ngươi bao nhiêu tuổi?" Không chờ Tri Hiểu trả lời, giọng nói thanh thấu của hắn lại vang lên, "Xem ra ngươi còn nhỏ hơn ta, gọi ngươi là em gái Thược Dược nha, nghe cũng thân thiết, còn ngươi gọi ta là anh Ngôn, vậy đi."

Ngôn Nhất có vẻ hết sức hài lòng, vui vẻ kéo tay Tri Hiểu: "Em Thược Dược ơi, anh Ngôn ở đây một mình buồn chán cô đơn lắm, mấy người bên ngoài toàn chơi trò anh không thích, chị gái vừa rồi lại ngất xỉu, em sẽ chơi với anh chứ? Chơi với anh đi ~"

Nhịn xuống nội tâm muốn nôn mửa, Tri Hiểu cung kính cúi đầu trả lời hắn, "Vâng, thưa chủ nhân, xin hãy sai bảo Thược Dược ạ."

"Quá tốt rồi, em gái Thược Dược thật tốt!" Ngôn Nhất vỗ tay một cái, "A, đúng rồi, gọi là anh Ngôn, nếu không anh sẽ phạt đó! Đến đây, chúng ta sang phòng bên cạnh, nơi này để cho chị gái ngủ đi, không nên quấy rầy chị ấy!"

Trên thực tế, bọn họ vừa rời đi, cô gái trên giường đã bị mang đi, kể cả cái giường lớn kia cũng bị khiêng ra ngoài đem bỏ.

Ngôn Nhất kéo tay Tri Hiểu, có chút vội vã tiến vào gian phòng Số Hai.

Bật đèn, Tri Hiểu đưa mắt nhìn khắp phòng, rất nhiều đồ vật hình dáng cổ quái, đáy lòng oán thầm, nàng phải mau chóng khiến cho tên đàn ông này yêu mình mới được, nếu không nàng sẽ bị mấy thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© này hành hạ rất lâu.