Chương 4

Nhà mình không thể so với nhà Lý Ưng, nhà người ta tất cả đều là đồng lúa mì, nhà mình toàn là cỏ dại, Khương Duy vừa rồi gặt lúa ở nhà Lý Ưng cũng coi như không tốn nhiều sức, nhưng đổi sang đất nhà mình thì đột nhiên không còn hứng thú nổi, bởi vì nắm lên một nhúm lúa mì sẽ kèm theo một nhúm cỏ dại, cậu gặt lúa xong còn phải để xuống dưới đất lựa cỏ dại ra, tay chân luống cuống.

Mà tay thì chỉ có hai tay, nên chốc lát đã loạn hết cả lên.

Khương Duy dọn dẹp rơm rạ xong, thì đột nhiên cảm giác được bên trong giày đã ướt sũng, cúi đầu nhìn thì thấy lưỡi liềm bị cậu ôm vào trong ngực đang đối diện với bắp chân của cậu, mà chính giữa bắp chân trái của cậu có một vết cắt thật dài, máu đang ào ạt chạy ra bên ngoài.

Sắc mặt vốn đang đỏ ửng của Khương Duy lập tức trắng bệch, chẳng còn chút máu, cậu đưa mắt nhìn Lý Ưng, anh gặt lúa rất nhanh, thoáng chốc đã cách cậu thật xa.

“Anh Ưng….” Cậu ngồi bệt xuống dưới đất, giọng nói bị dọa sợ nên hết sức yếu ớt.

Lý Ưng ở quá xa nên không nghe thấy.

Cậu bèn nâng giọng lên: “ANH ƯNG!!!”

Lý Ưng nhíu mày đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn Khương Duy đang ngồi dưới đất, cũng hô to: “SAO THẾ?”

“Chân của tôi…” Khương Duy đưa tay lên, lòng bàn tay toàn là máu, cậu không cảm giác được cơn đau trên đùi, chỉ cảm thấy có chút tê tê, trong lòng tim đập mạnh, giống như triệu chứng mắc bệnh tim vậy.

“Ai u, ông trời của tôi ơi, con thế này là làm sao vậy.” Chạy lại sớm hơn Lý Ưng là một người phụ nữ, bà vội vàng lao tới, không biết từ nơi nào lấy ra một miếng vải, lập tức ngồi xuống trước mặt Khương Duy rồi buộc vết thương lại.

Không buộc còn đỡ, vừa buộc một cái thì cơn đau nhức lập tức ùa về, đến thời gian giảm xóc cũng không có, Khương Duy đau đến nhe răng nhếch miệng.

Lý Ưng cũng tới ngay sau đó, anh cúi đầu xem xét vết thương.

Sau khi vết thương được miếng vải băng bó lại, máu không chảy dữ dội như vừa rồi nữa, nhưng vẫn phải đến cho bác sĩ xem qua, Lý Ưng một tay nắm eo Khương Duy, kéo cậu từ dưới đất lên.

“Mẹ, con dẫn cậu ấy lên trấn khám, mẹ về nhà đi, thắt lưng mẹ không tốt nên đừng gặt nữa, nào con về con gặt tiếp, không vội.”

Người phụ nữ nhanh chóng gật đầu: “Được được rồi, mẹ không gặt, em con quên đưa nước cho con, nên mẹ tới đưa nước thôi. Con mau đi kiếm cái xe lừa trong nhà, để Tiểu Duy nằm lên đó rồi hãy lên trấn, thế thì máu sẽ đỡ chảy hơn.”

“Con biết rồi, con đi đây.”

Khương Duy bị Lý Ưng cõng lên lưng, vẻ mặt đau đớn vẫn không quên quay đầu lại nói cám ơn: “Bác gái, cám ơn bác.”

Bờ lưng Lý Ưng dày rộng, lúc cõng người khác cũng vô cùng vững chắc.

Từ nhỏ Khương Duy chưa từng bị thương, lần này chân đau đến muốn khóc nhưng cậu lại không muốn khóc, nên chỉ có thể nói chuyện để dời đi sự chú ý của mình: “Làm anh mất thời gian rồi, anh Ưng, đợi tôi khỏe lại tôi sẽ giúp anh gặt lúa.”

“Cậu phải gọi thím.”

Khương Duy ngạc nhiên: “Gọi anh??”

Lý Ưng: “Gọi mẹ tôi là thím, cha tôi nhỏ tuổi hơn cha cậu.”

“...Ặc., vậy anh nhiêu tuổi rồi?” Khương Duy vô thức hỏi.

“Chúng ta là hàng xóm, tôi bao tuổi cậu cũng không biết à.” Lý Ưng ngoài miệng nói chuyện phiếm, nhưng chân thì một bước cũng không ngừng, gần như là chạy đi.

“Thật ra tôi mất trí nhớ, ngủ một giấc tỉnh lại thì không nhớ gì nữa, chỉ nhớ mình tên Khương Duy.”

“Vậy thì càng phải để bác sĩ khám luôn não cho cậu mới được.”