Chương 3

Thân thể Khương Duy lúc trước rất kém, dạ dày không được tốt, ăn cơm vẫn luôn ăn thật chậm, hiện tại thân thể tuy tốt, nhưng cậu vẫn quen ăn chậm nhai kỹ.

Lý Ưng mấy ngụm đã ăn xong một cái bánh bao, ăn xong lập tức cầm cái liềm đứng dậy.

“Anh đi làm việc sao?” Khương Duy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ưng, Lý Ưng vai rộng lưng dày, vừa đứng lên, ánh mặt trời chói mắt đã bị anh che chắn hơn phân nữa, Khương Duy ở trong bóng tối nhìn anh, “Vừa cơm nước xong đã hoạt động thì không tốt đâu, anh nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không cần lo nhiều chuyện như vậy.”

Khương Duy: “...Sao anh lại dỗi tôi.”

Lý Ưng: “Tôi có sao?”

Khương Duy ngậm miệng.

Lý Ưng người này nhân phẩm không tệ, nhưng tính tình hình như không được tốt mấy, vừa rồi anh còn hung dữ với em gái ruột mình như thế, đối với người ngoài thì không phải càng hung dữ hơn sao, mình vẫn là không cần làm cho anh thêm chán ghét, mắc công lại bị anh đánh.

Khương Duy yên lặng cúi đầu, giống như con chim cút nhỏ, giảm độ tồn tại của mình xuống, từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ ăn bánh bao.

Lý Ưng khởi động lắc lắc cổ tay cổ chân, cũng không đi về phía mảnh đất nhà mình, mà là đi về phía mảnh đất bên tay phải của nhà Khương Duy, xoay người bắt đầu gặt lúa mì.

Ánh mắt Khương Duy nghiêng quá nhìn thấy Lý Ưng thế mà đang giúp mình gặt lúa mì, cậu vội vàng tiến tới, “Anh, anh không cần để ý hồi nãy tôi giúp anh gặt đâu, anh cứ gặt lúa của nhà mình đi, tôi có thể tự gặt.” Cậu đã ăn một cái bánh bao của Lý Ưng rồi, sao có thể để anh làm việc cho mình chứ.

“Đừng nói nhảm nữa.” Lý Ưng bưng bánh bao rồi đuổi Khương Duy sang một bên.

Động tác Lý Ưng thành thạo, nhanh tay, nhìn qua là biết là dân nhà nông, chỉ khoảng mười lăm phút đồng hồ, anh đã gặt được một phần năm mảnh đất. Khương Duy mắt thấy Lý Ưng gặt vượt quá phần mình gặt, nói gì cũng không cho Lý Ưng gặt nữa, nửa đẩy nửa kéo lôi Lý Ưng đi.

Khi trời nóng bức, cả người Lý Ưng sẽ đổ đầy mồ hôi, chiếc áo ba lỗ ở sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, tám khối cơ bụng rắn chắc ẩn ẩn hiện hiện qua lớp vải trắng giá rẻ.

Lúc đầu Khương Duy kéo Lý Ưng đi chỉ đơn giản là vì không muốn Lý Ưng tiếp tục giúp mình làm việc, nhưng ánh mắt lướt qua chú ý tới cơ bắp của anh, thì động tác vốn dĩ bình thường liền không khỏi có chút khác lạ.

Làn da của Lý Ưng không trắng, nhưng lại không phải màu đen nhánh giống như những người dân khác, mà là một màu đồng cổ xinh đẹp tương đối, giống như là làn da phơi nắng ngoài biển khơi ấy.

Khương Duy lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, thừa dịp rối loạn tranh thủ sờ lên cơ bụng của Lý Ưng, chỉ là sờ quá nhanh, nên cảm giác không được rõ ràng, chỉ cảm thấy cứng rắn, mặt ngoài còn có hơi mềm, rất dẻo dai.

Cậu tự cho là hành động sờ mó của mình thần không biết quỷ không hay, nên không có chú ý tới cái cúi đầu của Lý Ưng, anh nhạy bén nhìn về phía bàn tay đã thu lại của cậu.

Mu bàn tay của thiếu niên rất trắng, đầu ngón tay mướt mượt, bàn tay nho nhỏ, ngón tay thon dài hoàn mỹ, giống như con người cậu vậy, khiến người khác nhìn vào thấy rất thoải mái.

Khương Duy đẩy Lý Ưng về thì cũng trở lại mảnh đất của mình, cầm lấy liềm bắt đầu làm việc.