Vu Hướng Niệm nói: “Miệng vết thương của anh ấy rách ra lại chảy máu.”
“Vậy thì sao chứ? Cậu ta cũng chỉ bị một dao ở trong, nấu cơm cũng không vấn đề gì.”
Nhìn dáng vẻ ngồi yên không nhúc nhích của Vu Hướng Dương, Vu Hướng Niệm cũng không miễn cưỡng được anh ấy: “Vậy lần sau anh bị người ta thọc một dao cũng đừng yếu ớt, nên làm cái gì thì làm cái đó.”
Vu Hướng Dương: “…”
Không hổ là lời em gái anh ấy có thể nói ra.
Nhưng làm sao lại cảm thấy có chút thiên vị Trình Cảnh Mặc nhỉ?
Vu Hướng Niệm ăn xong một xiên mứt quả, tâm trạng tốt hơn nhiều.
Cô bỏ bốn xiên còn lại vào hũ, đứng dậy đi đến nhà bếp giúp đỡ.
Vừa đi đến cửa phòng bếp đã bị Vu Hướng Dương ngăn cản: “Em đang mang thai, sao có thể làm những chuyện này?”
Vu Hướng Niệm trợn trắng mắt: “Ai nói em mang thai chứ? Em và Trình Cảnh Mặc trong sạch.”
Vu Hướng Dương khẽ giật mình, môi giật giật, một lúc lâu mới co quắp ra mấy chữ: “Là… Là của Đinh Vân Phi hả?”
Sau đó sắc mặt anh ấy thay đổi, siết một tay lại đấm vào một tay khác của chính mình: “Ông đây đi gϊếŧ chết cậu ta!”
Nói xong quay người đi qua đánh người.
Vu Hướng Niệm thật bội phục mạch não của anh ấy, vội kéo anh ấy lại: “Em không mang thai.”
“Hả?” Trong nháy mắt biểu cảm của Vu Hướng Dương cực kỳ đặc sắc: “Sáng sớm anh nghe người ta nói em mang thai mà?”
“Trình Cảnh Mặc, rốt cuộc em gái tôi có mang thai hay không?” Vu Hướng Dương quay sang hỏi Trình Cảnh Mặc đang đứng bên cạnh thớt thái thịt, giống như chuyện này không liên quan đến mừng.
“Tôi cũng không biết.” Trình Cảnh Mặc đáp lại.
Vu Hướng Dương chỉ có thể quay lại nhìn Vu Hướng Niệm, trong mắt có nghi hoặc, mờ mịt.
Vốn dĩ Vu Hướng Niệm chỉ muốn cho bác sĩ Ngô kia thấy ngột ngạt, không nghĩ đến sức bà tám của đám quân tẩu kia lại lớn như vậy, mới có một ngày, ngay cả người không ở đại viện này như Vu Hướng Dương cũng biết.
Cô rất trịnh trọng nói: “Thật sự không mang thai.”
Ở chỗ hai người không nhìn thấy, lúc Trình Cảnh Mặc nghe thấy ba chữ kia, lông mày giãn ra.
“Vậy sao tất cả mọi người đều nói em mang thai?” Vu Hướng Dương hỏi.
Vu Hướng Niệm kéo Vu Hướng Dương đi ra nhà chính, kể lại tỉ mỉ chuyện tối hôm qua.
Vu Hướng Dương hiểu ra gật đầu, Vu Hướng Niệm đã nhìn ra, thì ra Vu Hướng Dương cũng biết bác sĩ Ngô, nhất định cũng biết quan hệ giữa Trình Cảnh Mặc và bác sĩ Ngô.
Xem ra những lời quân tẩu kia nói là sự thật.
“Anh kể cho em nghe về bác sĩ Ngô đi.” Vu Hướng Niệm không mang theo tâm trạng gì hỏi.
Vu Hướng Dương gãi đầu kể: “Anh cũng chỉ biết sơ sơ về người này, nghe nói tên đầy đủ của cô ta là Ngô Hiểu Mẫn, là một thanh niên trí thức xuống nông thôn, lại là cháu gái của vợ chính ủy bọn anh, bởi vì hiểu chút y thuật, vừa hay ở trạm y tế đại viện thiếu bác sĩ, cho nên chào hỏi với người trong thôn, đến trạm y tế trong này chữa mấy bệnh vặt như đau đầu cho người nhà quân nhân.”
Vu Hướng Niệm muốn thử thăm dò thái độ của người trong nhà, bèn hỏi: “Anh, anh nói xem nếu như em và Trình Cảnh Mặc ly hôn thì sao?”
Vu Hướng Dương trừng to mắt, lắc đầu: “Không tốt đâu, Trình Cảnh Mặc chính là người đàn ông mà cha đã ngàn chọn vạn tuyển cho em, nếu em ly hôn, ông ấy sẽ đánh gãy chân em, em quên trước khi kết hôn, ông ấy đã nói gì với em hả?”
Vu Hướng Niệm buồn rầu.
Xem ra ly hôn rồi muốn về nhà là chuyện không thể nào, cô còn phải trốn tránh cha mình.
Lúc này Tiểu Kiệt trở về, lập tức nhào vào trong ngực Vu Hướng Dương: “Chú Hướng Dương!”
Vu Hướng Dương ôm cậu bé xoay vài vòng mới buông xuống: “Một tháng không gặp, cháu lại cao hơn rồi.”
“Mỗi ngày cháu đều ăn cơm rất ngon!”
Vu Hướng Dương xoa đầu cậu bé: “Ngoan lắm, nhanh qua phòng bếp giúp chú cháu nấu cơm đi.”
Vu Hướng Niệm nói: “Sao anh không đi lại sai đứa bé?”
Vu Hướng Dương cười: “Vậy anh cũng đi!”
Cứ như vậy ba người đàn ông bận rộn trong nhà bếp, Vu Hướng Niệm ngồi trên ghế chờ ăn cơm, nghĩ đến sau khi ly hôn mình nên làm gì.