Chương 15: Anh Trai Đến Nhà

Vu Hướng Niệm nhìn bóng dáng hai người, cười nhạt một tiếng.

Cô đã nghĩ đến cảnh tượng, một người tủi thân nước mắt rưng rưng, một người sốt ruột giải thích anh trong sạch.

Tên đàn ông chó má! Hoặc là không khuất phục trước quyền thế, dũng cảm cùng người mình yêu ở bên nhau, hoặc là quy củ sống.

Đàn ông đã kết hôn, trong lòng lại nghĩ đến người khác, đúng là ghê tởm.

Trong lòng Vu Hướng Niệm nói mát đi vào nhà bếp, ngồi xổm xuống trước bếp lò, châm lửa chuẩn bị nấu cơm.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen, sau đó là câu nói: “Để tôi nấu cơm.”

Vu Hướng Niệm không để ý đến Trình Cảnh Mặc, cô nhóm lửa lên, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, chỉ thấy Trình Cảnh Mặc múc hai gáo nước vào trong nồi, dùng búi rửa nồi.

Vu Hướng Niệm đứng lên, bình tĩnh nói: “Không nghe thấy bác sĩ Ngô của anh dặn anh đừng vận động mạnh hả?”

Trình Cảnh Mặc lại đổ nước trong nồi ra ngoài múc hai bát nước chuẩn bị nấu cơm: “Tôi không vận động.”

Trong lòng Vu Hướng Niệm tự nhủ, bé ngoan, dám ở trước mặt cô thừa nhận bác sĩ Ngô là của anh rồi.

Cô đang định nói: “Sao khi đó anh không dũng cảm như vậy?” Lại bị người xông vào cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Niêm Niệm, Trình Cảnh Mặc!”



Vu Hướng Niệm vừa quay đầu đã nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ quân trang màu xanh nhạt, trên vai khiêng một bao gạo, một tay còn cầm mứt quả, can dầu, một miếng thịt ba chỉ và một túi đường đỏ.

Trình Cảnh Mặc đi ra ngoài nhận lấy gạo trên vai người đàn ông xuống: “Sao lại mua đồ nữa vậy?”

“Cũng đâu phải đưa cho cậu, mua cho em gái tôi và Tiểu Kiệt.”

Người đàn ông này chính là anh ba của Vu Hướng Niệm – Vu Hướng Dương.

Nhắc đến thì hôn nhân của Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc còn phải cảm ơn Vu Hướng Dương làm hại.

Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc, hai người đều thuộc đội quân mũi nhọn, thậm chí trên nhiều khía cạnh, Trình Cảnh Mặc còn vượt trội hơn nhiều Vu Hướng Dương.

Vu Hướng Dương là người tâm cao khí ngạo, đương nhiên không phục, cái gì cũng thích so sánh với Trình Cảnh Mặc, trong nhà cũng thường xuyên nhắc đến Trình Cảnh Mặc, trong lòng Vu Gia Thuận cũng nhớ kỹ người này.

Trong một lần quân khu tỷ thí võ, Trình Cảnh Mặc biểu hiện xuất sắc, dẫn đến Vu Gia Thuận chú ý.

Hỏi qua cấp dưới mới biết người này chính là Trình Cảnh Mặc.

Vu Gia Thuận bắt đầu âm thầm chú ý đến Trình Cảnh Mặc, càng chú ý lại càng ưng ý, còn để cho Vu Hướng Dương mời Trình Cảnh Mặc đến nhà ăn cơm.

Cuộc hôn nhân do người trong nhà sắp xếp cứ vậy bắt đầu.



Nghĩ đến hôn nhân của mình, lại nhìn hai người đàn ông trước mắt, lửa giận còn chưa nguội của Vu Hướng Niệm lại cháy mạnh hơn, nói chuyện cũng là giọng điệu không tốt: “Anh đến làm gì?”

Thái độ này của cô trái lại không khiến Vu Hướng Dương hoài nghi.

Em gái anh ấy chính là người kiêu ngạo, vô lễ như vậy.

“Hừ, đã hơn một tháng anh ba không gặp em, đến thăm em một lát cũng không được hả?” Nói xong đưa mứt quả trong tay cho Vu Hướng Niệm: “Đây là mứt mận, táo chua, đều là mấy thứ em thích ăn, phần Tiểu Kiệt hai xâu.”

“Ai thích ăn mứt quả chứ!” Cô cũng đâu phải trẻ con.

Lúc nhìn thấy dáng vẻ đầu đầy mồ hôi của Vu Hướng Dương, cô vẫn đưa tay nhận lấy mứt quả.

Vu Hướng Dương lại đưa những thứ trong tay cho Trình Cảnh Mặc: “Niêm Niệm thích ăn ớt xanh xào thịt băm, tôi thích ăn thịt kho tàu, bỏ thêm ít hầm với khoai tây!”

Trình Cảnh Mặc nhìn anh ấy: “Anh đến nấu hả?”

Vu Hướng Dương nói: “Tôi phải tâm sự với em gái mình, để xem cậu có ức hϊếp con bé không.”

Trình Cảnh Mặc không nói thêm gì nữa, xách theo dầu và thịt vào bếp, trong phòng bếp vang lên tiếng thái thịt.

Vu Hướng Niệm ăn một xâu mứt táo: “Anh vào giúp anh ấy đi, anh ấy bị thương còn để anh ấy nấu cơm.”

Vu Hướng Dương kéo một cái ghế ra ngồi xuống, tùy ý nói: “Chẳng phải chỉ bị chọc một dao thôi à, lúc ấy cậu ta còn có thể đuổi theo tên tội phạm kia mấy trăm mét, khống chế tên đó, lúc này đã qua hơn mười ngày, nấu cơm có gì phải sợ!”