Giang Minh Xuyên hơi sững sờ, vô thức nghiêng đầu qua nhìn cô, hỏi: "Sao vậy?"
Kim Tú Châu cúi đầu chứ không nhìn anh, hàng lông mi thật dài rũ xuống để lại những vệt bóng trên mắt cô, khiến người ta không nhìn được cảm xúc nơi đáy mắt cô. Cô bình tĩnh nói: "Có phải là vừa rồi anh cảm thấy em sẽ đưa ra ý tưởng gì đó không tốt nên mới cố ý ngắt lời em, nói là chủ nhật này mình sẽ đến thăm nhà của mấy đứa nhóc kia."
Động tác tay trên tay Giang Minh Xuyên hơi khựng lại.
"Thật ra thì, em vốn định nói là để Tiểu Nham ngày mai nói chuyện này với giáo viên trước, nếu như không có hiệu quả thì ngày mai tan học, em sẽ dẫn thằng bé đến tìm cha mẹ của mấy đứa nhóc kia. Có lẽ là anh đã hiểu nhầm em rồi, em cũng không xấu xa như anh nghĩ đâu."
"Tôi không phải..."
Kim Tú Châu cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Mặc dù anh không nói gì, nhưng em có thể cảm nhận được. Anh rất tốt với em, nhưng đồng thời anh cũng có một loại địch ý và thành kiến vô hình đối với em nữa. Dĩ nhiên là trong chuyện này, em cũng không thể trách anh được, ngay từ đầu, là em dùng thủ đoạn chẳng ra gì để ăn vạ anh cơ mà. Anh là một người rất tốt, không chỉ nhẫn nhịn chuyện này mà còn đưa mẹ con em rời khỏi quê quán, thậm chí còn bằng lòng kết hôn với em, cho mẹ con em một gia đình nữa."
"Không được chính trực hiền lành giống như anh, có lẽ là nhiều khi ý nghĩ của em sẽ hơi không được chính thống một chút, dù sao thì nếu em không như vậy, có lẽ cũng chẳng thể yên ổn mà lớn lên được như thế này. Dù cho em có đối xử với người khác thế nào đi chăng nữa, nhưng với anh và các con, thì em cũng chỉ có một tấm chân tình mà thôi.”
"Tuy rằng em đã từng là vợ của Phó Kiến Quốc, nhưng dù em gả cho anh ấy nhiều năm như vậy, số lần gặp mặt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần anh ấy trở về, bọn em thậm chí còn chẳng nói với nhau được mấy câu, thời gian phần lớn của anh ấy đều dành cho mẹ và em gái mình cả. Đối với em mà nói, anh ấy còn xa lạ hơn anh nhiều."
Giang Minh Xuyên có chút nói không nên lời. Thật ra anh muốn giải thích rằng trong lòng mình cũng không hề nghĩ về cô như vậy, nhưng khi đặt tay lên ngực tự hỏi, anh đột nhiên lại có đôi chút không thể chắc chắn được.
Kim Tú Châu lại nói tiếp: "Gả cho anh chính là điều may mắn nhất của em từ khi còn nhỏ đến giờ. Anh sẽ giúp em nấu cơm rửa bát, buổi sáng sẽ quét sân, lấy nước, còn giặt quần áo và chăm sóc các con nữa; anh khiến cho em biết rằng, một người chồng thật sự là như thế nào. Em cho rằng chỉ cần chúng ta cố gắng nỗ lực từng ngày thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng em cũng hiểu rõ rằng khúc mắc trong lòng không thể nào biến mất trong một sớm một chiều được."
Nói xong, cô nghiêng đầu sang nhìn anh: "Em nói những lời này không phải là để chỉ trích anh, cũng không phải là oán giận với anh, mà là em muốn nói cho anh biết rằng anh là một người rất ưu tú, nhưng anh không cần vì chăm sóc đến cảm xúc của em và con mà để bản thân mình phải chịu uất ức. Nếu có điều gì không vừa lòng thì anh có thể nói ra với em, chúng ta cùng nhau giải quyết. Anh không chỉ là trụ cột của gia đình này mà còn là người thân thiết nhất của mẹ con em nữa."
Giang Minh Xuyên nghe cô nói như vậy, đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị người khác siết chặt.
Từ trước tới nay, anh vẫn luôn chỉ có một mình. Cho đến năm ngoái, khi đón Hạ Nham tới đây thì mới có chút cảm giác được làm một người cha. Nhưng anh cũng không biết phải làm như thế nào mới có thể trở thành một người cha, cho rằng chỉ cần cho con có ăn có uống là được. Hiện tại, người một nhà cùng sống với nhau, anh liền cố gắng hết sức mà đối xử tốt với bọn họ, cũng rất thích cái cảm giác ấm áp mà cái nhà này đem tới cho mình.
Chẳng quả là, có đôi khi anh lại thấy có chút mờ mịt.
Lời của Kim Tú Châu như đã vạch trần hết tất cả những suy nghĩ trong lòng anh, thì ra anh vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận bọn họ, thậm chí còn giữ lại một chút thành kiến đối với Kim Tú Châu – mà ngay cả bản thân anh còn không nhận ra nữa.
Bởi vì cách hành xử của Kim Tú Châu rất khác với những người xung quanh mà anh đã tiếp xúc từ khi trước đến nay. Từ khi còn nhỏ, những người bên cạnh anh đều luôn nói với anh rằng cha mẹ anh là anh hùng, bọn họ đều có những phẩm chất vô cùng tốt đẹp, cha mẹ nuôi của anh cũng là người rất tốt, thế nên anh từ nhỏ anh đã luôn noi theo giương cha mẹ mình. Nhưng Kim Tú Châu thì khác, cô ích kỷ duy lợi, khéo đưa đẩy, biết nhìn mặt đoán ý, có thể đi với phật mặc cà sa còn đi với ma mặc áo giấy.
Một mặt, anh không tự chủ được mà bị cô thu hút, nhưng một mặt khác, anh lại tự cảnh cáo mình rằng cô có điều gì đó không ổn.
----
Cám ơn bạn Mint Le đã đề cử ánh kim cho truyện nhé, mình up 5 chương để cám ơn nha <3 Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, yêu thích truyện thì hãy đánh giá và comment cho truyện nha <3 <3