Chương 40

“Không ngờ con bé này lại lợi hại thế, thế mà hồi sáng nó thật sự cãi nhau với ba và bà nội nó một trận đấy. Nói chứ, chị chỉ đứng bên cạnh nghe thôi mà cũng hả lòng hả dạ lắm, bây giờ chị cũng nghĩ thông suốt cả rồi. Thay vì đổ hết bao nhiêu tiền của để nuôi cả nhà bác cả như vậy, còn không bằng để tiền đấy là cho Đại Nha nhà chị đi học…”

Kim Tú Châu gật đầu: “Quả là thật vậy.”

Chỉ có Phó Yến Yến mới có thể đồng cảm được với tâm trạng của Đại Nha lúc này. Trước đây, Đại Nha là một mình chống lại cả nhà, nhưng bây giờ thì khác, khi được mẹ mình ủng hộ như vậy, dĩ nhiên là Đại Nha sẽ vô cùng dũng cảm rồi.

Bởi vì Đại Nha cảm nhận được rằng mẹ cũng yêu mình.

Buổi chiều, Hạ Nham về muộn hơn bình thường một chút.

Kim Tú Châu cũng không để ý lắm, cô thường nghe Tiền Ngọc Phượng phàn nàn rằng Tiểu Quân luôn bị giáo viên bắt ở lại để học thuộc bài, có hôm phải đến tối mới về. Thầy nghiêm thì mới có trò giỏi, vì vậy cô cho rằng Hạ Nham cũng là như thế.

Chỉ là, đang ăn cơm thì con gái cô chợt nói một câu: “Mẹ, anh con bị người ta bắt nạt.”

Kim Tú Châu và Giang Minh Xuyên đều sửng sốt một chút, vô thức mà nhìn qua Hạ Nham.

Hạ Nham như là bị chấn kinh mà ngẩng phắt đầu lên, vội vàng lúng túng giải thích: "Không, không, con không hề bị bắt nạt."

Phó Yến Yến ghét bỏ mà liếc cậu một cái, bĩu môi nói: “Lúc anh về, giày ướt, cặp sách cũng bẩn.”

"Đó... Đó là do anh vô tình bị ngã."

“Nhưng trên cổ anh có vết cào.”

Hạ Nham không nói nữa, cậu chỉ cúi đầu xuống như thể đã biết lỗi rồi, chứ không dám nhìn Kim Tú Châu và Giang Minh Xuyên.

Ánh đèn trong nhà lờ mờ, Hạ Nham lại mặc áo khoác nên Kim Tú Châu và Giang Minh Xuyên không hề phát hiện ra có gì bất thường. Sắc mặt Kim Tú Châu lạnh xuống, cô đưa tay vạch cổ áo của Hạ Nham ra thì thấy trên cổ cậu bé có ba vết cào rướm máu, mà một trong số đó còn là vết thương cũ nữa chứ.

Cô cau mày: “Chuyện gì thế này?”

Hạ Nham cho rằng cô giận mình rồi. Trước đây, cậu từng đánh nhau với mấy đứa nhỏ trong thôn, nếu đánh thua thì mẹ cậu sẽ cởϊ qυầи cậu ra rồi dùng gậy đánh cậu một trận, mắng cậu là đồ vô dụng, làm bà ấy xấu hổ.

Cậu thì thầm: “Không đau đâu ạ.”

Giang Minh Xuyên thì lại không quá để tâm đến chuyện này lắm, anh chỉ cho rằng đây là mấy đứa nhỏ cãi cọ xích mích với nhau thôi: "Tí nữa bôi chút thuốc là ổn ấy mà."

Phó Yến Yến nghe vậy thì cũng không nói gì nữa.

Chỉ có Kim Tú Châu nhướng mày: "Anh đang nói cái gì vậy? Bị người cào thành thế này mà gọi là không sao hả? Bây giờ mới bị cào cho trầy xước thôi, nhưng lần sau còn có thể bị chúng nó đánh vào đầu đấy. Anh không biết bác cả của nhà họ Ngô à? Đυ.ng đầu vào cục đá rồi bị liệt toàn thân, nằm trên giường mấy năm này có động đậy được đâu.”

Giang Minh Xuyên im lặng, anh biết lúc này mình nói không lại Kim Tú Châu.

Phó Yến Yến nhìn ba Giang rồi lại nhìn Kim Tú Châu, thức thời mà cúi đầu ăn cơm.

Chỉ có một mình Hạ Nham bị dọa đến hết hồn hết vía, cậu sợ mình cũng sẽ nằm liệt giường không thể động đậy lắm, thế là vội vàng kể hết mọi chuyện cho trong nhà nghe. Chuyện là thế này, sáng nay, có mấy đứa học lớp hai lâu nay vẫn luôn làm vương làm tướng ở trường, cũng không biết là mấy đứa nhóc này nghe ai nói là mẹ của Hạ Nham bây giờ đang làm việc ở nhà ăn nên chúng muốn Hạ Nham lấy đồ ăn ngon mang đến cho chúng. Nhưng Hạ Nham lại không chịu, thế là sau giờ học, bọn chúng đến chặn đầu Hạ Nham lại, không cho cậu đi.

Mấy đứa nhóc đó vô cùng nghịch ngợm, sau giờ học còn cố ý đứng chặn ở trước cửa nhà vệ sinh, bắt những đứa nhỏ muốn đi vệ sinh phải chui qua háng chúng nó nữa, nếu không thì không được vào trong để đi vệ sinh.

Giang Minh Xuyên cau mày, anh cũng đã ý thức được chuyện này không đơn giản.

Kim Tú Châu còn đang định dạy cậu bé nên phản kháng như thế nào thì Giang Minh Xuyên như đã đoán được cô muốn nói gì, anh nói thẳng: “Ngày mai con đi hỏi xem nhà mấy đứa này ở đâu, cuối tuần ba sẽ đến gặp người nhà của chúng xem sao. Lần sau gặp chuyện như thế này, con nhất định phải nói cho người trong nhà biết đấy."

Hạ Nham không ngờ người vẫn luôn bận rộn như ba mà lại ra mặt cho cậu như vậy, thật ra thì cậu cũng không phải là người duy nhất bị chúng bắt nạt.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.” Trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cơm nước xong, Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu đi vào phòng bếp rửa bát, Phó Yến Yến ở phòng khách đột nhiên hỏi: "Anh chui qua rồi à?"

Chậm một hồi, Hạ Nham mới ý thức được em gái mình đang hỏi cái gì, cậu do dự lắc đầu: "Không hề."

Phó Yến Yến nghi ngờ nhìn cậu, cười nhạo một tiếng.

Khuôn mặt Hạ Nham đỏ bừng lên, cậu thật sự không hề chui qua, nhưng mà cậu lại đái ra quần mất, thế nên hôm đó phải ngồi yên trên ghế suốt cả buổi chiều mà chẳng dám nhúc nhích luôn.

Trong bếp.

Giang Minh Xuyên đang khom lưng rửa bát, Kim Tú Châu thì ở bên cạnh lau dọn bệ bếp, cô đột nhiên quay đầu hỏi anh: “Anh thật sự không có lòng tin ở em đến thế sao?”

*

Lời tác giả:

Phó Yến Yến: Úi úi, sắp cãi nhau rồi kìa.

Hạ Nham: Làm sao bây giờ làm sao bây giờ……

Kim Tú Châu: Đàn ông là phải trị mới được.

Giang Minh Xuyên: Có phải là mình sắp xui xẻo rồi không.