Chương 42

Sự im lặng của Giang Minh Xuyên khiến Kim Tú Châu bật cười thành tiếng, cô dùng giọng điệu nhu mì mà dỗ dành anh: "Em hy vọng anh không cần phải khổ cực như vậy, em cũng biết bản thân mình có rất nhiều chỗ chưa tốt, nhưng nếu cái gì anh cũng không nói ra thì em cũng không biết đường nào mà sửa cả, rồi càng ngày khoảng cách giữa chúng ta sẽ lại càng lớn hơn nữa. Em mong anh có thể nói ra ý kiến của mình với em, giống như em nói với anh lúc này vậy. Em không thích cái kiểu mà có điều gì buồn bực đều để trong lòng hết, cũng không thích cách anh coi chuyện của con trẻ là chuyện nhỏ nhặt. Nếu như tối nay không hỏi han thằng bé kỹ càng, liệu có khi nào Tiểu Nham sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương hơn không?"

Cô đưa tay ra kéo áo anh: "Khi anh còn bé chắc chắn không đáng yêu một chút nào đúng không. Khi gặp phải chuyện uất ức, có khi còn nhẫn nhịn hơn Tiểu Nham nhiều ấy chứ."

Cổ họng Giang Minh Xuyên khô khốc, anh im lặng hồi lâu rồi mới vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay của Kim Tú Châu, sau đó giọng có hơi khàn khàn mà nói: "Anh rửa bát trước đã.”

Kim Tú Châu ừ một tiếng, để lại không gian cho anh tự mình suy nghĩ rõ ràng.

Lúc cô vừa từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của hai đứa nhỏ. Phòng bếp và phòng khác chỉ cách nhau một bức tường, bên trong nói gì thì bên ngoài đều nghe rõ ràng cả.

Kim Tú Châu dí dỏm mà nháy mắt một cái với hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Điều khiến Phó Yến Yến bất ngờ chính là cô bé chưa từng phát hiện thì ra trong lòng ba Giang còn giấu nhiều chuyện như vậy. Phó Yến Yến vẫn luôn cho rằng anh và "Kim Tú Châu" không thể hoà hợp với nhau là do tính cách của hai người họ không hợp.

Buổi tối, Giang Minh Xuyên và Kim Tú Châu cùng nằm trên giường, nói với nhau rất nhiều chuyện. Ban đầu Giang Minh Xuyên còn không muốn nói đâu, nhưng Kim Tú Châu đã hỏi anh rằng chuyện vui vẻ nhất khi anh còn bé là gì? Cô nói mình thích nhất là những dịp năm mới tết đến, bởi vi khi đó cô có thể được ăn một miếng thịt.

Giang Minh Xuyên cười cười, nghĩ một chút rồi nói vào ngày 4 tháng 5 hàng năm, trong nhà sẽ có rất nhiều người là bạn bè của cha mẹ đến. Anh thường được nghe bọn họ kể lại những chuyện năm xưa của cha mẹ anh. Sau này anh mới biết, ngày đó chính là ngày mà mẹ anh đã hi sinh.

Rồi sau đó, Giang Minh Xuyên lại nói cả những chuyện khác với Kim Tú Châu. Cha mẹ nuôi của anh còn có một cậu con trai nữa, kém anh gần 2 tuổi. Khi còn nhỏ, anh luôn nói cha mẹ thiên vị, thực ra thì anh cũng có thể cảm nhận được rằng mình chỉ là người ngoài...

Có những lời mà có đánh chết anh cũng sẽ không nói ra, những không biết tại sao, tối nay anh lại đột nhiên kể hết với Kim Tú Châu.

Kim Tú Châu ôm anh vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng anh.

Cuối cùng, anh cứ thế đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

*

Ngày hôm sau, lúc Giang Minh Xuyên tỉnh dậy thì người bên cạnh đã đi rồi, nhìn góc giường trống rỗng, trong lòng anh bỗng nhiên có chút mất mát.

Anh nhớ tới đêm hôm qua, Kim Tú Châu đã kề bên tai anh, khẽ nói rằng anh là người chồng tốt nhất trên cõi đời này, rằng cô sẽ luôn luôn yêu anh.

Trên mặt anh không nhịn được mà nóng lên, cũng không hiểu sao cô lại có thể nói ra những lời sến súa khiến người khác ngại ngùng như vậy.

Anh không biết yêu là gì, anh chỉ biết rằng cho đến giờ phút này, anh cũng chưa từng hối hận khi cưới Kim Tú Châu.

Buổi sáng, Phó Yến Yến thấy vẻ mặt ngọt ngào như ăn mật kia của Giang Minh Xuyên thì khóe môi không khỏi giật giật. Tối hôm qua, cô bé đã nghe được cuộc đối thoại của hai ngươi ở trong phòng bếp, còn tưởng hai người muốn cãi nhau to đến nơi rồi, nhưng không ngờ vừa mới nói được chút thì hai người liền không nói thêm gì nữa, cho rằng bọn họ đang chiến tranh lạnh. Cô bé cũng đã chuẩn bị tinh thần là hai người họ trong mười ngày nửa tháng tới sẽ không nói với nhau lời nào rồi đó chứ.

Đối mặt với khuôn mặt hiền từ của Giang Minh Xuyên, Phó Yến Yến không quen nổi mà cúi đầu xuống, cô bé cảm thấy ba Giang như thế này cứ kỳ lạ làm sao ấy.

Hạ Nham thì lại không biết cách che giấu cảm xúc, cậu nhóc cứ thế trực tiếp ngốc ngếch hỏi một câu: "Ba, chẳng phải là hai người cãi nhau sao?"

Nụ cười trên mặt Giang Minh Xuyên đột nhiên cứng đờ lại: "Con nói vậy là sao?"

"Em gái nói ba mẹ cãi nhau, muốn con buổi sáng ngoan ngoãn chút, nhưng lúc này tâm tình ba lại rất tốt, không giống như là đang tức giận, chắc chắn là mẹ đã dỗ ba xong rồi."

Trên mặt Hạ Nham lộ rõ vẻ muốn được khen ngợi.

Nụ cười tươi rói trên mặt Giang Minh Xuyên nhạt dần, anh nhìn về phía con gái: "Không phải cãi nhau đâu, ba với mẹ con vẫn rất tốt."

"Dạ." Hạ Nham ngoan ngoãn gật đầu.