“Con gái thì đi học để làm gì nào? Không phải cuối cùng cũng chỉ về nhà lấy chồng sinh con thôi sao, thế khác nào ném tiền qua cửa sổ, có lãng phí không cơ chứ? Em đã thấy ai sau khi kết hôn còn ngày ngày chạy về nhà mẹ đẻ không? Em cũng đừng cười chị, chị cũng chỉ muốn tiết kiệm thêm chút tiền thôi.”
Kim Tú Châu an ủi cô ấy: “Đều giống nhau cả mà, em cũng muốn tiết kiệm tiền lắm chứ, nhưng cả hai đứa nhỏ nhà em đều quá gầy đi. Thế là em nghĩ, dù sao nhà mình cũng không có tiền, có tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu, còn không bằng ăn ăn uống uống, nuôi bọn nhỏ thân thể khỏe mạnh cho rồi.”
Tiền Ngọc Phượng lắc đầu: “Em không hiểu đâu. Nhà chị khác với nhà em. Hơn một nửa số tiền lương hằng tháng của chồng chị đều phải gửi về quê rồi. Mà nhắc đến chuyện này chị lại bực mình nữa. Lúc trước, cứ nghĩ là gả cho anh ấy thì cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp lắm, ai ngờ được lại còn thêm một mớ chuyện lộn xộn khác đằng sau cơ chứ. Chuyện là vầy, ba chồng đã mất của chị còn có một người con trai với bà vợ trước, là anh cả của chồng chị. Cách đây mấy năm, khi đang làm việc ngoài ruộng thì anh ta bị ngã đầu đập vào một tảng đá, rồi cứ thể cả người bị liệt, phải nằm một chỗ. Sau khi nhà chị gửi tiền về cho bọn họ hai lần, thì cái bà chị dâu kia liền quyết định không đi làm công luôn, chỉ ở nhà chăm sóc ông chồng bị liệt và mấy đứa con thôi, thu nhập thì trông chờ hết vào Trụ Tử nhà chị. Chị nói chứ, ở nông thôn ấy hả, cho dù ngày nào nhà chị ta cũng ăn thịt thì cũng chẳng dùng hết được năm mươi đồng đâu. Chị có nói chuyện này với Trụ Tử thì anh ấy bảo anh cả còn phải uống thuốc nữa. Uống thuốc cái gì chứ, đã nằm liệt một chỗ không nhúc nhích được rồi, lại còn uống thuốc? Trước đây, chị cũng mong cho anh cả chồng chị khỏi bệnh lắm, nhưng bây giờ xem ra, khó mà được.”
“Nếu ba bọn nhỏ đều đưa hết tiền cho trong nhà, chị có thể không cho Đại Nha đi học sao? Nhưng con bé còn có một đứa em trai nữa, chẳng mấy năm lại đến tuổi lấy vợ rồi, chị còn phải tiết kiệm tiền để cho Tiểu Quân nhà chị lấy vợ nữa. Chị cũng có dễ dàng gì đâu cơ chứ.” Vừa nói, mắt cô ấy lại đỏ lên, tự than thở số mình quá khổ.
Kim Tú Châu nhìn cô ấy với vẻ mặt đau khổ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy an ủi: “Không ngờ trong lòng chị dâu lại có nhiều tâm sự như vậy. Chị cũng đừng trách Đại Nha, con bé như vậy là đã tốt hơn nhiều so với nhiều đứa nhỏ khác rồi, chứ không thì cũng đâu có chờ đến bây giờ mới đòi đi học? Thật ra ấy, chuyện này nói ra có khi lại tốt cũng nên, chị nghĩ thử xem, thường ngày chị cứ bảo là tính tình con bé như hũ nút, nhưng giờ con bé đã có thể nói ra suy nghĩ trong lòng với nhà chị như vậy, chứng tỏ là nó đang dần trưởng thành, sau này về nhà chồng cũng sẽ không sợ bị oan ức.”
Ngừng một lúc, cô lại tiếp tục an ủi: "Hơn nữa, nghe xong lời chị nói, em cảm thấy trong chuyện nhà bác cả của Tiểu Quân có vài chỗ nên xem xét lại. Có lẽ không phải là ba và bà nội của Tiểu Quân không biết, mà là bọn họ ngẫm lại tình thân nên khó mà nói ra miệng thôi. Chị là con dâu, bị kẹt ở giữa như vậy cũng có chỗ khó xử, nhưng hiện tại thì khác, Đại Nha đã ầm ĩ lên như vậy, đây ngược lại là một cơ hội tốt cũng nên.”
Nghe xong lời này, trong lòng Tiền Ngọc Phượng vốn đang lo lắng bồn chồn cũng dần bình tĩnh lại, cảm thấy cô nói rất có lý. Lại nghe những lời tiếp theo mà cô vừa nói, ánh mắt cô ấy bỗng sáng lên: "Em nói vậy là có ý gì? Mau nói tiếp đi."
“Nhìn ăn mặc hàng ngày của Đại Nha là có thể thấy được, ba và bà nội Tiểu Quân vẫn rất yêu thương con bé nhỉ.”
Tiền Ngọc Phượng dùng sức gật đầu: “Còn không phải sao, khi con bé còn nhỏ, vừa về đến nhà là ba nó đã chạy ngay lại ôm nó rồi, bà con bé cũng không muốn để cho nó làm việc nặng.”
“Người ngoài có tốt đến đâu cũng không thể bằng ruột thịt được. Chị dâu về dỗ dành Đại Nha một chút, ngẫm lại hồi chúng ta còn là con gái, cũng đâu phải là chúng ta không yêu thương các em mình, chỉ là chúng ta muốn xác định xem ba mẹ có thương mình như các em hay không thôi. Nhưng khi làm ba mẹ rồi, chúng ta lại không nghĩ nhiều được như thế, có đôi khi dù có làm nhiều đến đâu cũng không bằng nói mấy câu dễ nghe. Trẻ con là vậy mà, còn nhỏ nên chúng chỉ có thể nhìn những điều được biểu hiện ra bên ngoài thôi, chứ sao hiểu được những suy nghĩ trong lòng chị cơ chứ.”
Những lời này thực sự là đã chạm đến tâm khảm của Tiền Ngọc Phượng, cô ấy cảm thấy Đại Nha không biết được trong lòng cô ấy đã nghĩ cho con bé nhiều như thế nào.
Ngẫm kỹ lại lời nói của Kim Tú Châu, quả thật càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Cũng đúng, cô là con dâu, cũng chính là người ngoài, dù có nói nhiều bao nhiêu cũng không bằng một câu của con nhỏ trong nhà.
Nhưng dù cô có là người ngoài đi nữa, thì con cái của bác cả lại càng là người ngoài hơn cô.
Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, Tiền Ngọc Phượng không thể ngồi yên nổi nữa, đứng dậy muốn đi. Cô ấy muốn về nhà nói chuyện với Đại Nha cái đã.
Kim Tú Châu đặc biệt đưa thêm hai cái bánh nhỏ để cô ấy đem về.
Vào lại trong nhà, Phó Yến Yến nhìn cô rồi đột nhiên hỏi một câu: "Mẹ thực sự nghĩ rằng thím Tiền rất yêu thương chị Đại Nha ạ?"
Kim Tú Châu theo bản năng mà đáp lại con gái rằng: "Tại sao con lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì nếu thím Tiền thực sự yêu chị Đại Nha thì thím ấy sẽ không đến tìm mẹ để tố khổ như thế đâu."
----
Cám ơn bạn Mint Le đã đề cử truyện nhé <3 Mình đăng luôn 5 chương chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3