Chương 37

Kim Tú Châu sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Cô cũng không nghĩ rằng một cô bé chỉ mới ba tuổi mà nói những lời như vậy thì có gì không ổn, vẫn thường có một vài đứa bé phát triển nhận thức khá sớm.

Sau khi suy nghĩ nghiêm túc một hồi, cô mới cẩn thận nói: “Tình yêu là thứ mà chúng ta có thể cảm nhận được. Nếu khi con nghi ngờ một ai đó không yêu con, thì tức là người đó không yêu con. Mẹ nói những lời đó chỉ là vì thím Tiền muốn nghe những lời đó thôi."

Phó Yến Yến cúi đầu không nói gì. Điều đó có nghĩa là ở kiếp trước, Kim Tú Châu vốn không hề yêu thương cô bé.

Kim Tú Châu nhìn thấy tâm trạng của con gái mình đi xuống thì an ủi: "Nhưng con cũng không cần phải thương hại chị Đại Nha của con đâu. Đôi khi, nhận ra rằng ba mẹ không yêu thương mình cũng thực sự là một chuyện tốt."

Phó Yến Yến lại lần nữa ngẩn đầu lên nhìn cô.

Kim Tú Châu mỉm cười nói: "Điều đó sẽ giúp con giảm bớt được rất nhiều những lo lắng phiền não khác. Thực ra, người với người khi ở chung với nhau đều sẽ trộn lẫn thêm rất nhiều yếu tố khác nữa. Chính vì vậy, sau này, bất kể là con gặp được ai, nếu đối phương không thích con thì con cũng không cần phải thích họ, cũng không cần phải đi lấy lòng hay nhân nhượng họ làm gì. Con chỉ cần là chính mình thì được rồi. Trên thế giới này có hàng nghìn hàng vạn người, sẽ luôn có những người hoặc ghét hoặc thích con mà chẳng vì lý do nào cả."

Phó Yến Yến không ngờ rằng sẽ có một ngày cô bé lại được nghe những lời này từ miệng Kim Tú Châu, nhưng thật sự phải nói rằng, những lời này giống như là một bàn tay, từng chút từng chút một mở ra cánh cửa phủ đầy bụi đã đóng kín bấy lâu nay trong trái tim cô bé.

Để trong nháy mắt, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong.

*

Khi Giang Minh Xuyên trở lại vào buổi chiều, Kim Tú Châu vui vẻ chia sẻ với anh: "Em nghĩ Yến Yến nhà chúng ta có thể là một thiên tài."

Giang Minh Xuyên nhét một thanh củi vào trong bếp lò, nghe vậy thì cười nói: "Sao lại nghĩ vậy?"

Thế là Kim Tú Châu liền kể lại chuyện buổi sáng cho Giang Minh Xuyên nghe, cô cũng không sợ Giang Minh Xuyên cảm thấy mình toàn nghĩ theo hướng xấu, dù sao thì từ lâu anh cũng đã biết cô là người như thế nào rồi: “Con bé mới ba tuổi nhưng đã nghe hiểu hết những loanh quanh lòng vòng bên trong rồi, còn nói một phát trúng ngay điểm mấu chốt nữa chứ. Thực sự là quá thông minh.”

Tuy rằng Giang Minh Xuyên cũng rất kinh ngạc khi biết Yến Yến sẽ nói ra những lời như vậy, nhưng anh lại bị những tư tưởng nguy hiểm của Kim Tú Châu làm cho đau đầu: “Em không thể cứ dạy con như vậy được, con bé mới ba tuổi, sao có thể nói những lời này với con bé cơ chứ. Nếu về sau con bé phát triển lệch lạc thì làm sao bây giờ?”

Kim Tú Châu trừng mắt nhìn anh: "Những gì em nói là sự thật, làm sao lại thành ra là khiến con bé phát triển lệch lạc rồi? Chẳng lẽ phải dạy con bé sống lương thiện, tử tế, có thiệt thòi cũng phải nín nhịn trong lòng à? Như thế mới thật sự là đẩy con bé vào con đường sai lầm. Trẻ con bình thường mới phải để ý cẩn thận hơn chứ, anh thử nhìn đi, nếu cái tính tình kia của Đại Nha mà không thay đổi thì những ngày chịu khổ còn đang đợi nó ở phía trước đấy.”

Giang Minh Xuyên biết mình có nói cô cũng không thông, đành phải cơm nước xong rồi đến nói chuyện một mình với con gái vậy, nói với cô bé rằng có vài lời mẹ nói thì có thể nghe, nhưng cũng có vài lời không nên coi là thất: "Làm người ấy, quan trọng nhất phải là tử tế và chân thành, thành thật. Trên đời này luôn có rất nhiều người tốt. Con vẫn còn là một đứa trẻ, đừng nghĩ về mọi người quá phức tạp như vậy."

Phó Yến Yến ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nói: "Nhưng ba cũng có thành thật đâu."

Gian Minh Xuyên cười nói: "Tại sao ba lại không thành thật nào?"

Phó Yến Yến nói: "Con nghe hết rồi. Trước đây ba từng cho chú Ngô mượn tiền. Chú Ngô nói tạm thời không trả được, ba cũng nói không cần, nhưng mẹ vẫn không hề biết chuyện này."

"..."

Giang Minh Xuyên vô thức quay đầu lại nhìn phía sau, khi thấy không có ai, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt Phó Yến Yến hiện lên chút ý cười.

Trên mặt Giang Minh Xuyên có chút xấu hổ: "Còn tùy vào trường hợp nào nữa chứ, con còn nhỏ, không cần suy nghĩ quá nhiều như vậy. Cái gì quá cũng không tốt, không cần phải khiến bản thân mệt mỏi.”

Phó Yến Yến không nói gì, trong lòng lại cảm thấy ê ẩm mềm mại.

Dù là kiếp trước hay là hiện tại, ba Giang vẫn luôn vì cô mà suy nghĩ.

Giang Minh Xuyên đi ra ngoài, không lâu sau, trong phòng bếp truyền đến tiếng nói chuyện.

Hạ Nham đang ngồi viết chữ bên cạnh, đợi ba đi rồi, cu cậu mới không nhịn được mà vươn đầu qua hỏi em gái: “Em đang nói cái gì vậy? Tại sao anh nghe không hiểu?"

Nụ cười trên mặt Phó Yến Yến biến mất, cô bé thoáng lườm cậu một cái: "Đồ ngốc."

Hạ Nham bày ra vẻ uất ức: "Tại sao em lại mắng anh?"

Cứ cảm thấy em gái đối xử với cậu khi có người và khi không có người là hai kiểu hoàn toàn khác nhau luôn.

*

Lời tác giả:

Kim Tú Châu: Anh cho người ta vay tiền mà còn không đòi?

Giang Minh Xuyên: Vợ à, em nghe tôi giải thích đã…

Phó Yến Yến: Anh hai nói đó ạ.

Hạ Nham (vẻ mặt không tin nổi): Anh nói?

Phó Yến Yến: Đó, chính anh ấy thừa nhận rồi kìa.