Chương 35

Kim Tú Châu không biết Giang Minh Xuyên có giúp mình hay không nữa, dù sao thì những lời cần nói cô cũng đã nói rồi, anh nhất định sẽ không cản chân cô đâu ha.

Mấy ngày tiếp theo, Kim Tú Châu lặng lẽ chờ đợi, nhưng chưa nghe được tin gì từ đầu bếp Trương thì đã nghe thấy bên nhà cách vách có chuyện ầm ĩ rồi.

Kim Tú Châu tuy rằng tò mò nhưng cô cũng không thể chạy qua hỏi thẳng một cách trắng trợn được. Là Hạ Nham khi ngồi ăn sáng đã kể với cô, rằng chị Đại Nha muốn đi học nhưng thím Tiền và bà Ngô không đồng ý. Đại Nha khóc ở nhà, nói rằng họ luôn ưu ái em trai hơn, thím Tiền tức giận đến mức dùng gậy đánh Đại Nha.

Hà Nham gần đây được ăn ngon uống tốt, mặt mày đầy đặn, cằm cũng tròn hơn, cậu bé cau mày nói: “Chị Đại Nha vẫn luôn muốn đi học, đã mấy lần cháu nhìn thấy chị ấy cầm sách vở của Tiểu Quân để xem, còn cậu ấy mấy chữ trong đó đọc như thế nào nữa. Thế nhưng Tiểu Quân là không kiên nhẫn mà quát chị ấy một hồi, vì chuyện đó mà chị ấy buồn một hồi lâu lắm.”

Lúc đó Hạ Nham đang sống nhờ trong nhà họ Ngô, cậu cảm thấy chị Đại Nha thật đáng thương. Nhưng cậu cũng không tốt hơn chị ấy là bao, thế nên không dám nói gì cả. Lúc ấy, Hạ Nham chỉ nghĩ rằng sau này nếu mình được đi học thì sẽ dạy lại cho chị Đại Nha. Nhưng hiện tại cậu không ở nhà bà Ngô nữa, nên cũng không có cách nào dạy cho chị ấy cả.

Kim Tú Châu gật gật đầu, dù là ở triều Đại Cảnh hay là ở đây thì đàn bà con gái cũng đều khó khăn.

Khi cô còn nhỏ, để nuôi sống em trai cô, gia đình cô đã bán cô và chị hai cho bọn buôn người. Chị hai của cô đã chết vì bệnh tật ở dọc đường đi. Bọn buôn người sợ mất tiền nên cố tình giữ cô lại để định bán cô vào thanh lâu, cũng may là cô được Nhị phu nhân của Hầu phủ nhìn trúng nên đã mua cô về, thậm chí còn dùng thủ đoạn để đưa cô vào trong viện của Thế tử nữa.

Cô dặn dò: “Chuyện nhà người khác chúng ta chỉ nghe một chút là được rồi. Nếu có ai hỏi đến, con chỉ cần trả lời không biết là được.”

Hạ Nham ngoan ngoãn gật đầu rồi lại hỏi cô: “Lỡ như Ngô Tiểu Quân chủ động nói cho cháu biết thì sao ạ?”

Ngô Tiểu Quân rất nhiều chuyện, luôn thích bô bô chuyện trong nhà cho cả làng đều biết.

"Vậy thì còn tùy xem cậu nhóc đó nói gì? Nếu cậu ấy nói người trong nhà cậu ấy không tốt, con hãy nói rằng chắc là do cậu ấy đã nghĩ nhiều thôi, con cảm thấy người trong nhà cậu ấy rất tốt, ba mẹ cậu ấy đều rất vất vả, bà nội thì hiền từ, chị gái thì ngoan ngoãn, chỉ là mỗi nhà đều có khó khăn riêng, cậu ấy cũng cần phải thông cảm cho bọn họ nữa. Nếu Tiểu Quân nói bản thân mình không tốt, thế thì con hãy khen là cậu ấy nghĩ được như vậy là đã rất hiếu thảo rất hiểu chuyện rồi. Khi nói chuyện bên ngoài, con nhất định phải thận trọng, chúng ta cố gắng hết sức để nói những điều tốt đẹp cho người khác nghe. Lời thật lòng thì khó lọt tai, không phải ai cũng đều có thể nghe vào. Hơn nữa, con cũng không chắc liệu hai đứa sẽ luôn là bạn tốt như vậy hay không. Nếu một ngày nào đó bọn con trở mặt với nhau, những lời không hay con nói ra sẽ trở thành tội lỗi của con. Tất nhiên, con cũng không thể lúc nào cũng khen người ta được, nếu như vậy thì lại có chút dối trá. Mức độ thế nào cho phù hợp thì cần con phải tự mình cân nhắc mới được."

Hạ Nham dùng sức gật đầu, chưa có ai từng dạy cho cậu những điều như thế này cả.

Trong lòng cậu có chút không yên. Trước kia, khi Ngô Tiểu Quân phàn nàn với cậu rằng người này người kia không tốt với nó, cậu sợ nó sẽ không chơi với mình nữa nên cũng a dua hùa theo nó.

Bên cạnh, Phó Yến Yến nắm chặt lấy đôi đũa trong tay mình. Trước kia, Kim Tú Châu đã từng chẳng hề quan tâm đối phương là ai, chỉ luôn chỉ trích bới móc đủ loại khuyết điểm của họ, giống như thể chỉ khi làm vậy thì Kim Tú Châu mới tìm được sự ưu việt của bản thân.

Giang Minh Xuyên vẫn luôn làm như những gì Kim Tú Châu vừa nói, có điều anh cũng không nghĩ nhiều như Kim Tú Châu, mà hoàn toàn là do tính cách của anh thôi.

Ngẩng đầu liếc nhìn Kim Tú Châu một cái, anh phát hiện ra, ở cô có rất nhiều điều khiến anh phải kinh ngạc.

Kim Tú Châu cũng không cảm thấy những lời này sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào với hai đứa trẻ, đây chẳng qua chỉ là một phần không đáng kể trong đạo lý sinh tồn của cô mà thôi. Bây giờ Hạ Nham và Yến Yến là con của cô, việc cô dạy chúng những điều này là điều bình thường.

Cô không chỉ yêu cầu hai đứa bé thôi đâu, mà chính bản cô cũng phải làm theo cho được.

*

Sáng sớm, Tiền Ngọc Phượng đến nhà cô làm khách với đôi mắt đỏ hoe, Kim Tú Châu lấy bánh mình mới làm ra, cắt thành từng miếng từng miếng nhỏ rồi bày lên đĩa.

Tiền Ngọc Phượng cắn một miếng, mằn mặn, là vị của củ cải cắt nhỏ và dưa chua, nhưng ăn lại rất thơm, khiến cô ấy không nhịn được mà ăn thêm hai miếng nữa. Ăn xong, cô ấy có chút xấu hổ nhìn Kim Tú Châu: “Tay nghề của em khéo thật đấy, luôn có thể làm ra đủ thứ đồ ngon. Tiểu Quân nhà chị ngày nào cũng ầm ĩ lên, muốn chị làm cho nó. Nhưng chị nào có làm được những thứ này kia chứ?"

Nói đến đây, cô ấy lại thở dài: “Hai đứa con chị đều chẳng có đứa nào hiểu chuyện hay biết nghĩ cho ba mẹ cả. Trước đây chị cứ tưởng Đại Nha là đứa ngoan ngoãn trầm tính, nhưng bây giờ nó cũng không ngoan nữa rồi, cứ một hai đòi đi học cho bằng được, lại còn nói là chị thiên vị nữa chứ. Chị thiên vị cái gì nào? Thực sự là sống trong phúc mà không biết phúc, nó cứ thử đến mấy đại đội mà xem, có con cái nhà ai lại được sống thoải mái như nó không? Vừa được ăn no vừa được mặc ấm, lại còn không phải ra đồng làm việc nặng nhọc.”