Chương 9: Phát hiện bàn tay vàng của nữ chính số một? (1)

So với ba tháng trước, cách hành xử của Thẩm Chi hiện nay như vậy, nào khác chỉ có một hai điểm? Thay đổi nhiều như thế, đến hàng xóm ít qua lại như nhà họ Doãn còn chú ý, huống chi là nhà họ Thẩm. Nhưng đối với mẹ Thẩm hay chị cả Thẩm mà nói, Thẩm Chi thay đổi chẳng qua do bị ép đến nóng nảy, qua một đoạn thời gian là sẽ đâu vào đấy. Trước đây, Thẩm Chi cũng từng phản kháng, trước mặt mẹ Thẩm và chị cả Thẩm nhân nhượng, sau lưng càng chèn ép bà nội Thẩm và Thẩm Ngọc nhiều hơn, bà nội Thẩm yếu đuối già cả thêm Thẩm Ngọc ngu xuẩn hèn nhát, không được bao lâu thì Thẩm Chi bỏ buộc. Lần này, áng chừng mẹ Thẩm cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua đợi thêm ít ngày là sẽ lại ổn, sau đó mẹ Thẩm sẽ nghĩ cách ép buộc nhiều hơn, vắt kiệt sức con lừa Thẩm Chi này.

Chỉ có Sênh Ca biết, mong muốn của mẹ Thẩm chú định là thất bại. “Thẩm Chi” này, cũng không phải “Thẩm Chi” kia. Hay nói đúng hơn, là “Thẩm Chi” nhưng lại không phải “Thẩm Chi” ban đầu.

Sau khi về phòng ngủ, Sênh Ca buông màn, kéo tấm chăn mỏng ngang bụng, nhớ lại chút khác thường của mấy quả hạnh ban chiều. Được một lúc vẫn không nghĩ ra, bèn mặc kệ, nhắm mắt lại ngủ, suốt đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau Sênh Ca thức dậy, trong nhà chỉ còn mỗi bà cụ. Sênh Ca rửa mặt đánh răng, lại nhẫn nha ăn sáng. Bữa sáng nay có cháo bo bo nấu mềm nhừ, một củ khoai hấp, một quả trứng luộc, Sênh Ca vào nhà, lấy thêm một muỗng dưa cải chua nhỏ, bày bàn ghế tre dưới mái hiên nhà bếp, lại trộm rót một ly trà lá của ông cụ rồi híp mắt ăn sáng, mắt môi cong cong, vừa lòng thỏa chí.

Trà lá của ông cụ cũng không phải lá trà xanh, thời đại này lá trà rất đắt, huống chi dù nhà có chút tích lũy cũng không mua được trà ngon, trong nhà chỉ có một chút ít để dành tiếp đãi khách quý. Lá trà ông cụ uống là lá cây trâm nắp, mọc hoang rất nhiều dưới chân núi. Mùa xuân lá còn non, mỗi ngày ông cụ đều hái lá mới để hãm trà uống. Đợi mùa thu lá đã già, ông cụ sẽ hái nhiều hơn mang phơi khô để đun trà uống mùa đông. Sênh Ca từ bé theo ông bà cụ, thấy ông uống thì đòi uống cho bằng được, uống vào thì lại bị đắng nhăn hết mặt mũi, bị ông cụ cười trêu không ít lần. Sau đó, Sênh Ca bèn lấy ca uống nước của mình, rót nước lá trà của ông cụ pha loãng với nước sôi để nguội, vị đắng giảm nhiều, uống xong còn lại vị thơm nồng thêm vị ngòn ngọt, Sênh Ca uống mãi đến nghiện, mấy năm đi học cấp ba trên trấn còn mang theo lá khô theo, mỗi ngày lượn lờ xin nước sôi pha ra để uống, vậy mà lại lôi kéo theo ông bác đầu bếp trong căn tin trường cũng đâm ra nghiện uống theo. Hơn năm nay Sênh Ca đã tốt nghiệp, mỗi lần lên trấn đều mang theo một túi lá trâm nắp biếu cho ông bác.

Sau bữa sáng, Sênh Ca áo mũ đầy đủ, đeo sọt lớn, giỏ nhỏ, cầm thêm liềm ra cửa hướng về phía tây, vòng qua phía sau thôn đi sang hướng ruộng nước bên kia để cắt cỏ. Thực ra, cắt cỏ phía gần nhà họ Doãn cũng rất nhanh, nhưng chuồng heo và bò lại nằm phía bên kia thôn, cần cõng sọt đi rất xa, nên Sênh Ca đi luôn sang đầu bên kia thôn cắt cho tiện. Vừa bỏ sọt xuống cắt được vài ôm cỏ, còn chưa nhét vào sọt đã nghe tiếng anh hai Doãn gọi tên. Sênh Ca đáp lời, anh hai Doãn đón lấy liềm trên tay cô, thoăn thoắt một lúc, đã đầy một sọt cỏ, anh hai bảo Sênh Ca đi nộp trước một sọt cỏ, rồi quay lại. Sênh Ca cõng sọt đi, nhủ thầm bảo sao mà bà cụ thấy cô đi cắt cỏ cũng không hỏi han dặn dò gì, thì ra người nhà đã sớm sắp xếp giúp cô làm việc. Anh hai giúp cô cắt cỏ thế này, xem ra hôm nay nhà họ Doãn lại được xếp chung ba người một tổ, dù anh hai vắng mặt một lúc, chỉ cần công việc của cả tổ hoàn thành, sẽ không ai nói thêm gì.

Sênh Ca nộp xong sọt cỏ thứ hai quay lại, thì cỏ cho sọt thứ ba cũng đã cắt xong, anh hai Doãn đang ngồi lột vỏ một đống măng nước lớn, cẩn thận bó lại thành bó nhỏ, xếp vào giỏ cho cô. Sênh Ca lại ngồi gần anh, cười hì hì, cũng giúp anh lột vỏ. Măng nước vốn không lớn, bóc vỏ xong chỉ còn lớn chừng ngón tay, phần vỏ dưới cùng lại nhiều lông, Sênh Ca bóc rất chậm, anh hai Doãn bóc xong ba cây cô mới lột được một cây, anh hai Doãn cũng không chê, vừa làm vừa trêu chọc em gái. Lột xong hết măng, anh xếp gọn lại vào giỏ, tước mấy cái lá to phủ lên trên, bảo cô đi về từ từ. Lại bảo Sênh Ca chiều nay đợi anh xuống công sẽ đưa cô đi hái quả hạnh, ngày mai anh sẽ mang đường về cho, anh vươn tay chỉnh lại mũ rơm trên đầu em gái nhỏ, đưa tay bẻ một cọng cỏ đuôi phụng lớn, đưa lên miệng ngậm như ngậm điếu thuốc, quay đầu đi về phía ruộng được phân cho nhà mình. Sênh Ca nhìn theo anh đến khi anh đi khuất, mới cõng sọt, đeo giỏ đi nộp sọt cỏ cuối cùng của hôm nay, lấy được ba công điểm của mình rồi mới từ tốn quay về. Đi ngang bờ ruộng, còn gặp một đám cà đắng mọc hoang, cô tiện tay bẻ một mớ lớn, ừm, làm món cà đắng giã tay trộn, bữa trưa nay có món mới rồi.