Chương 10: Phát hiện bàn tay vàng của nữ chính số một? (2)

Sênh Ca về nhà, chào bà cụ rất to, nghe tiếng bà cụ đáp lời ở sân sau thì nhanh nhẹn để hết đồ đạc trên người xuống, đi vòng ra sau tìm bà cụ. Sênh Ca hỏi bà cụ trưa nay làm món gì, lại hỏi mình có thể làm một hai món ăn hay không, bà cụ hỏi cũng chưa hỏi đã đồng ý. Nguyên chủ theo bà cụ giúp làm bếp rất nhiều năm, nhưng chủ yếu vẫn chỉ giúp đỡ việc vặt, nhặt rau thêm củi, hiện giờ Sênh Ca tới rồi, tài nghệ cũng không tồi, gia đình lại tốt với cô như thế, cô cũng muốn làm chút ít gì đó đóng góp cho gia đình.

Sênh Ca thấy bà cụ đã đồng ý, mới hái vài trái cà tím, đậu đũa, cà chua, ớt xanh chuẩn bị cho món ăn của mình. Mới đang là đầu mùa, rau củ còn rất non chưa đến lúc thu hoạch, Sênh Ca hái sớm như vậy bà cụ cũng chỉ có nhìn qua vài lần, mắt cũng không nháy, kệ cho Sênh Ca lăn lộn. Sênh Ca hái đủ nguyên liệu nấu bữa trưa rồi, mới giúp bà cụ vun gốc, nhổ cỏ, làm xong thì cũng đã gần trưa. Sênh Ca vừa đi lấy mấy cành trúc, định ghim làm giàn cho mướp leo lên thì bà cụ cản lại, dặn dò để chiều anh cả Doãn làm, bảo Sênh Ca theo bà vào nhà làm cơm trưa. Hôm nay làm việc bên phía ruộng nước, không cần đem cơm, người nhà sẽ về nhà ăn, làm cơm sớm một chút mọi người ăn xong cơm sớm còn chợp mắt được thêm một lúc.

Sênh Ca vào nhà, mang nguyên liệu nhặt nhạnh, rửa sạch, lại nhặt rửa luôn rau bà cụ định làm cho bữa trưa, lúc quay vào bếp, hai bếp lò đều đỏ lửa, một bên nấu cháo hấp khoai, bên kia đun nước chuẩn bị chần rau. Sênh Ca thêm củi, lại quay ra mang măng nước vào, ngọt ngào nhờ bà cụ chút nữa nấu xong thì đun thêm nước luộc măng giúp mình. Bà cụ nhìn lại, cười đồng ý.

Sênh Ca kéo ra một cái nồi đất cũ khá lớn đã bị nứt, cời lửa gắp than ra, lại gác lên một cái vỉ nhỏ, xếp lần lượt cà tím, đậu, cà chua, ớt lên nướng sơ, vỉ hơi nhỏ, phải nướng vài lần mới hết. Sênh Ca vừa trông bếp nướng vừa bóc tỏi, vừa nói chuyện chiều sẽ đi hái quả hạnh với bà cụ, bà cụ lại hỏi Sênh Ca về mấy quả cà đắng, cô nói lúc đi học, có nghe cô giáo nói về món này và nhìn thấy cô giáo làm nhiều lần, đảm bảo sẽ ăn ngon. Bà cụ dặn Sênh Ca làm cẩn thận, cà này rất đắng, sợ người nhà ăn không quen lại uổng phí. Người dân ở vùng này không biết ăn quả cà này, nên ven đường mọc rất nhiều không ai hái. Sênh Ca dự tính làm một bữa này rồi, sẽ thuyết phục người nhà đào mấy cây trồng vào cuối vườn rau, sau này muốn ăn không cần đi xa hái.

Sênh Ca bê cái cối đá lớn xuống, rửa sạch cẩn thận, rồi lại lau khô, xếp qua một bên một lát dùng. Người dân vùng này hay ăn hạt bo bo, nhà ai cũng có sẵn cối đá, hạt bo bo còn vỏ cất trữ được rất lâu, mỗi khi ăn mới lấy ra giã rồi sàng sẩy. Việc sàng vỏ hạt bo bo cũng đòi hỏi kỹ thuật cao, trong nhà họ Doãn, việc sàng vỏ hạt bo bo sẽ do ông cụ hoặc cha Doãn đảm nhận, hai người làm rất lành nghề, vừa nhanh vừa sạch. Sênh Ca ăn bo bo bao nhiêu năm, còn chưa nhai phải vỏ bo bo lần nào.

Rau củ nướng xong, Sênh Ca để qua một bên chờ nguội, cô lấy cái bát con đi lấy một ít gia vị, nước tương, đường, muối. Bà cụ thấy Sênh Ca lấy mỗi thứ một chút, nhìn qua mớ rau củ bên kia, lại nhắc Sênh Ca lấy thêm, sợ quá nhạt ăn không ngon, Sênh Ca từ chối, nói mình đã có cân nhắc. Quay sang bỏ tỏi vào cối giã dập, bỏ thêm cà đắng đã trụng nước sôi, bỏ thêm ớt giã thêm lần nữa, lại bóc lớp màng ngoài của rau củ đã cháy xém vào cối, cầm chày giã nhẹ. Sênh Ca đã xem video hướng dẫn làm món này rất nhiều lần, cũng rất thích vloger này, bắt chước kỹ thuật khá tốt, vừa giã vừa xoay tròn cây chày, rau củ giã dập nhưng không nát, lại trộn đều vào nhau. Sênh Ca đổ chén gia vị vào, lại lựa lúc bà cụ ra ngoài lấy củi nhanh tay đổ thêm phần gia vị cô len lén chuẩn bị sẵn trong không gian lúc quay về phòng vờ lấy khăn rửa mặt, trộn đều, lại thêm chút rau thơm cắt nhỏ. Sênh Ca thử một miếng, cảm thấy rất ngon, lại lấy thêm một miếng đút bà cụ ăn thử, bà cụ gật gù khen ngợi. Sênh Ca vẫn chưa hài lòng, nghĩ phải thêm cả trứng luộc vào càng ngon hơn.

Trong không gian Sênh Ca có năm vỉ trứng, mỗi vỉ một trăm quả, lại được làm mới mỗi tuần. Sênh Ca có lòng muốn thêm thức ăn cho người nhà, lại chưa nghĩ ra cách gì tốt. Ngày hôm qua Sênh Ca hấp một vỉ màn thầu không nhân, muốn cho Doãn Anh Doãn Kiệt ăn cùng, lại không biết nên cho như thế nào, đành chỉ lén lút ăn hai cái, phần còn lại để lại vào hộp kín niêm phong lại, bỏ sang không gian tĩnh giữ ấm. Cô thở dài, lấy một cái thố gỗ lớn chuyên đựng rau trộn, múc hết rau củ ra thố, người nhà đi làm cũng đã về.

Bữa trưa có món mới, lại nghe nói do Sênh Ca học được từ giáo viên vùng ngoài, mọi người đều hào hứng thử. Chị cả Doãn vừa ăn một đũa, hỏi rõ lại Sênh Ca xem cà đắng này là cây nào, còn chưa gắp đũa thứ hai đã bảo anh cả Doãn chiều đi đào ngay mấy cây về trồng. Nếu không đào nhanh, đến lúc trong thôn biết cây cà đắng này ăn ngon như vậy, sợ là đến rể cũng không còn. Anh cả gật đầu đồng ý, còn bảo Sênh Ca chiều lại làm món này. Bà cụ liền mắng, muốn ăn thì đợi cà với đậu già thêm đã, hôm nay lại ăn nữa thì quả còn chưa kịp đậu đâu. Sênh Ca cười, bảo chiều sẽ trộn măng nước, vài ngày nữa rau củ trong vườn đủ lớn, sẽ lại làm món này, cả nhà đều gật gù đồng ý.