Chương 7: Ăn dưa nữ chính số một (1)

Bữa tối, nhà họ Doãn dọn bàn ăn cơm trong sân. Trời còn chưa tối hẳn, sắc vàng cuối ngày chuyển dần sang màu cam đậm, sân nhà cũng nhuốm màu hoàng hôn. Cả gia đình ghép hai cái bàn lại với nhau, đều là người nhà ăn cơm, không cần chia bàn lớn nhỏ.

Sênh Ca ngồi cùng góc với Doãn Anh Doãn Kiệt, chia trứng gà với hai đứa nhỏ, người lớn nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ có chị cả Doãn lườm hai đứa bé: “Cô út còn đang bệnh, hai đứa không được giành ăn với cô út”. Sênh Ca vội lên tiếng: “Không đâu chị, em ăn ngán rồi phải nhờ hai đứa bé ăn phụ mà”. Doãn Kiệt hếch mũi: “Là cô út ăn ngán đó mẹ!”. Chị cả lại nguýt dài một cái: “Làm gì có ai ăn trứng gà đến ngán. Nằm mơ cũng không dám mơ như thế!”. Sênh Ca thực sự đã ngán không thèm ăn trứng gà “=.=”!

Nhà họ Doãn chiều nay cũng ăn canh trứng gà. Trong nhà được nuôi sáu con gà, mỗi ngày đều đều có bốn năm quả trứng, tích lũy thật không ít. Bà cụ Doãn ít khi đổi trứng, chỉ dùng biếu lễ và để cho anh ba Doãn mang theo đi làm, còn lại thì để dành trong nhà ăn. Hai hôm nay trùng hợp lúc anh ba Doãn vừa đi, Doãn Sênh Ca lại bị ngã cần bồi dưỡng nên dùng hơi nhiều hơn ngày thường, trứng không còn nhiều, chị cả Doãn dùng mấy quả để nấu canh trứng cả nhà cùng ăn. Ngày thường, cách hai ba ngày trong nhà mỗi người đều được một quả trứng luộc, hoặc mang trứng xào với hành tây ăn cơm. Người nhà họ Doãn sức khỏe tốt, làm việc nhiều, sức ăn không kém, mỗi tuần chỉ có một hai lần ăn trứng không thấm tháp gì, nhưng so với gia đình khác trong thôn, thật sự là tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhà người khác vì một quả trứng gà mà tranh nhau đánh nhau sứt đầu mẻ trán là chuyện thường.

Nhìn xem, nhà cách vách lại diễn tiết mục cãi nhau hằng ngày. Lần này là vì mấy quả trứng gà rừng Thẩm Chi mang về, giấu riêng bồi bổ cho bà cụ Thẩm bị mẹ Thẩm phát hiện, lúc này nữ chính chưa về, trong phòng xép bà cụ Thẩm chỉ có bà cụ và Thẩm Ngọc, mẹ Thẩm lao vào đúng lúc hai bà cháu chia nhau ăn trứng gà. Quả trứng gà rừng bé tí, bà cụ tiếc lại thương Thẩm Ngọc gầy yếu, nên để dành cho cháu, Thẩm Ngọc lại thương bà già yếu nhất quyết không ăn. Đến lúc thống nhất cùng nhau ăn thì bị mẹ Thẩm phát hiện, trứng đã ăn rồi nhưng vỏ trứng chưa kịp giấu đi. Mẹ Thẩm vừa lăn lộn tru tréo, vừa lục lọi trong phòng bà cụ xem có còn giấu trứng hay không. Không tìm thấy thì ngồi bệt xuống đất ăn vạ, mắng từ đĩ nhỏ sói mắt trắng không hiếu thảo, lại mắt đến lão bất tử già mà không chết, không biết thương cháu đích tôn, đòi sống đòi chết, tiếng mắng vọng đến khắp cuối thôn, mãi đến lúc nữ chính Thẩm Chi vác giỏ về nhà, trở tay chụp lấy cây chống cửa sổ, đập mấy nhát lên vách đất nhà bếp, nhà bếp run rẩy rớt xuống vài miếng đất khô, mẹ Thẩm mới nhớ ra đứa con này gần đây trở nên rất hung dữ, mới lồm cồm bò dậy, nhanh như chớp chạy vào nhà chính, chấm dứt tiết mục biểu diễn hằng ngày.

Đối với tiếng ồn từ nhà họ Thẩm cách vách truyền lại, nhà họ Doãn chia sẽ: “Quen rồi, không có gì lạ. Ừm, sức chiến đấu mẹ Thẩm hôm nay kém hơn hôm qua nhiều, hôm qua còn được hơn một giờ, hôm nay chỉ có hơn bốn mươi phút!”. Nên nhà họ Doãn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn uống xong ai gánh nước tưới rau thì đi gánh, ai nấu nước tắm thì nấu nước tắm, ai xếp củi thì xếp củi, còn những người đã hết việc làm thì ngồi ngay chõng tre dưới gốc hồng trước sân thì cứ ngồi uống trà, không mảy may xao động. Chỉ có Doãn Sênh Ca vẫn chưa hết tò mò, lại không tiện hóng hớt công khai, chỉ đành vờ vịt ngồi phía sát bên vách nhà họ Thẩm, vừa nghịch mấy cái rổ chưa kẹp vành của ông cụ, vừa nghiêng tai lắng nghe.

Nguyên nhân chính khiến cho nguyên chủ tò mò về nữ chính số một, chủ yếu là do gần đây nữ chính số một thay đổi rất nhiều. Đủ các loại biểu hiện cho thấy, nữ chính số một hoặc trọng sinh hoặc xuyên qua, Sênh Ca nhiều kinh nghiệm đọc truyện bày tỏ, xác suất trọng sinh lên đến chín phần, đồng thời Sênh – nhiều kinh nghiệm - Ca cũng rất nghi hoặc, cốt truyện hình như không có chi tiết Thẩm Chi trọng sinh. Cuối cùng là lỗi sai ở chỗ nào?

Nhưng nếu nói Thẩm Chi không trọng sinh, thì có rất nhiều thay đổi không thể giải thích được. Nhà họ Doãn và nhà họ Thẩm đều là người ngoài chạy nạn tới, không được xây nhà vào trong thôn mà được phân cho đất phía đường lên núi này, cùng xây nhà ở đây đã mấy mươi năm rồi. Lúc ông cụ Thẩm còn sống, ông bà cụ Thẩm đương gia hai gia đình quan hệ vẫn rất tốt, sau này ông cụ Thẩm mất, quan hệ hai nhà mới dần dần xa cách.

Nguyên chủ và hai chị em Thẩm Chi Thẩm Ngọc xem như bạn cùng trang lứa, anh ba Doãn chỉ cách Doãn Sênh Ca bốn tuổi, nhưng trai gái khác biệt, nhà họ Doãn lại dạy con trai phải làm việc từ rất sớm, anh ba suốt ngày theo chân anh cả anh hai vui chơi rồi học làm việc, Tiểu Sênh Ca bé bỏng loanh quanh ở nhà buồn chán, bị bà nội Doãn đuổi ra cửa chơi, Tiểu Sênh Ca lười đi xa, bèn xúm lại chơi cùng hai đứa bé gái nhà cách vách.