Chương 6: Quả hạnh non

Sênh Ca đi loanh quanh một lúc, vừa tìm vừa chú ý hai anh em Doãn Anh Doãn Kiệt, trái cây chưa tìm thấy, nhưng lại tìm được không ít nấm. Mùa xuân mới chỉ có mưa nhẹ, nấm chưa nhiều như khi vào mùa mưa, nhưng nấm còn búp, ngọt ngào, nấu cháo hay canh đều rất ngon, Sênh Ca bẻ một chiếc lá ngái dại, dùng xương cỏ ghim lại thành cái phễu đơn giản, gom nấm vào, lại gọi Doãn Anh Doãn Kiệt tới giúp, rừng cây nhanh tối hơn phía ngoài, Sênh Ca không muốn ở lại quá lâu.

Ba cô cháu hái xong nấm thì gom đồ trở về, Sênh Ca giành đeo một cái sọt, Doãn Anh Doãn Kiệt nhớ cô út vừa té ngã, nhất định không chịu, đưa đẩy một hồi cuối cùng Sênh Ca đi ở giữa, hai anh em hai bên, ba người cùng nhau khiêng hai cái sọt đầy cỏ và nấm đem về. Hai đứa bé cố gắng đi sát vào sọt, gánh nhiều sức nặng nhất có thể. Sênh Ca nhìn mà lòng mềm nhũn, lại càng ra sức. May mắn nguyên chủ dù là cô bé hết sức ngọt ngào, sức khỏe chân tay cũng không ít, đi ở giữa kéo hai sọt cỏ cũng không thành vấn đề. Đi chưa được nửa đường, đã thấy anh cả Doãn đến đón. Anh cả trước sau đeo một sọt cỏ, lùa hai đứa bé đi trước, lại để Sênh Ca đi bên cạnh, hỏi thăm cô chuyện trong ngày, lại hỏi cô cảm thấy thế nào rồi, nghe em gái nhỏ giọng trả lời, biết em gái đã khỏe lại, không còn đau đầu, tâm tình trở nên rất tốt.

Về nhà, Sênh Ca rửa tay vào bếp, dự định giúp làm bữa tối, bị chị cả Doãn véo mặt vò đầu cưng nựng một hồi, lại đuổi ra ngoài rửa nấm. Sênh Ca dẫu môi, vừa ra thì đã thấy cha Doãn và anh cả Doãn nhặt rửa nấm gần xong, không có gì làm lại lui ra ngồi chỗ ông cụ giúp dọn dẹp nan tre, gom mùn tre vót ra vào sọt nhỏ để đem vào bếp đốt. Vừa làm xong thì thấy anh hai Doãn trở về, lưng đeo một bó củi to, hai tay cầm mấy cành hạnh lúc lỉu đầy trái còn non, Sênh Ca vừa nhìn đã thấy nước miếng ứa đầy miệng. Còn chưa kịp hỏi, đã nghe tiếng mẹ Doãn hỏi trước: “Hạnh non bẻ ở đâu?”

Anh hai Doãn trả lời: “Chính là gần chỗ bé Sênh ngã, lúc đưa bé Sênh về con thấy hướng bên đó nhiều cành cây khô. Hôm nay qua đó lấy củi thấy có quả hạnh héo rơi dưới đất nên nhìn quanh thì phát hiện, có mấy cây không lớn lắm nhưng nhiều trái. Con bẻ một ít hạnh non về ăn chơi. Hướng bên đó dốc khá khuất, chắc sẽ không bị phát hiện, đợi già hơn thì con hái hết về.”

Vừa nghe anh nói thế, Sênh Ca đột nhiên nhớ ra chỗ mình thấy mấy cây hạnh non ở đâu. Không phải hôm đó nguyên chủ lén lút đi hóng hớt nam nữ chính số một hẹn hò sao? Chính là hôm đó cô bị ngã. Trong trí nhớ mang máng cô cảm giác mấy cây hạnh này có gì đó bất thường, nhưng không thể nghĩ ra nỗi. Chỉ nhớ lúc nguyên chủ chuẩn bị chìm vào hôn mê, có nghe tiếng bước chân, có vẻ có ai đó đυ.ng nhẹ vào người. Sau đó, ừm, sau đó thì Sênh Ca tới rồi!

Không thể không nói, nguyên chủ và Sênh Ca có vài điểm rất giống nhau, trong đó có một điểm là rất tò mò. Các cô đều giống như mèo nhỏ, luôn luôn thích để ý những chuyện xảy ra xung quanh, tràn đầy hiếu kỳ. Nên dù cho nguyên chủ không hề hay biết Thẩm Chi Liêu Hành là nam nữ chính trong tiểu thuyết, đối với sự thay đổi của nữ chính và tốc độ phát triển tình cảm của hai người lại kinh ngạc không thôi, mới phát sinh ra chuyện theo đuôi rồi bị té ngã dập đầu.

Sênh Ca trong đầu suy nghĩ, tay chân lại không chậm. Cô bước đến mấy bước đón cành hạnh trong tay anh hai, nhón ngay một trái cho vào miệng. Vị chua trong trí nhớ tràn ra, gương mặt nhăn nhúm hết lại, nước miếng ròng ròng. Trừ bỏ vị chua giòn, Sênh Ca còn nếm ra chút vị ngọt và rất nhiều nước, mùi này giống như vị quả hạnh được gieo trồng bán ở kiếp sau cô ăn, không giống như quả hạnh mọc hoang trong núi. Cũng không nghĩ nhiều, cô nói với anh hai: “Ngon quá. Ông bà nội, con làm một ít hạnh ngâm nhé. Anh hai ngày mai lấy thêm về cho em được không?”

Mẹ Doãn chần chừ:”Tốn đường lắm!” Anh hai Doãn đáp lời ngay:”Mẹ, em ba không phải đưa về mấy phiếu đường sao? Bà nội, bà cho cháu mượn phiếu đường, cháu mua thêm đường về bù lại đường bé Sênh dùng. Lần sau cháu sẽ bảo em ba bù phiếu lại. Bé Sênh, hai ký đủ không?”

Sênh Ca lắc lắc đầu, nuốt nước miếng: “Không cần đâu anh hai, nửa ký thôi. Cây hạnh này khá ngọt, em chà vỏ cẩn thận một chút rồi phơi. Không tốn bao nhiêu đường.” Thực ra, phải tốn rất nhiều đường mới đúng, nhưng ai bảo Sênh Ca có dư đường trong không gian, lúc đó cô trộm đổ thêm vào để dùng, dù sao bà nội Doãn cũng sẽ để mặc cô lăn lộn thôi.

Quả nhiên, bà cụ lên tiếng: “Bé con cần dùng cứ dùng. Cháu làm là để ở nhà ăn, có phải là để ăn riêng đâu. Thằng hai chút lấy phiếu và tiền, mai đi công xã thì dùng mà mua, phiếu không dùng cũng hết hạn. Anh em cháu bù với không bù cái gì?”

Anh hai Doãn cười xòa, Sênh Ca được thể lại ôm tay bà cụ cọ cọ, ngọt ngào nói “Bà nội, bà thật tốt!”. Bà cụ làm ra vẻ ghét bỏ, đẩy Sênh Ca ra “Tránh ra, miệng toàn nước miếng lại bôi lên người bà!” Tiểu Sênh Ca cũng không bỏ ra, lại cười khúc khích, sấn đến cọ cọ tiếp, Doãn Kiệt chép miệng “Cô út, cô thật giống con heo con của đại đội vừa bắt về. Ai cho ăn thì ra sức cọ người đó.” Sênh Ca dẫu môi trừng mắt, cả nhà đều cười, tiếng cười vui vẻ đọng thật lâu trong không khí, mãi không tiêu tan.