Chương 5: Đi cắt cỏ

Buổi chiều, khi Sênh Ca thức dậy thì hai anh em Doãn Anh Doãn Kiệt đã đi học về. Hai đứa nhỏ là sinh năm một, đứa lớn tám tuổi đứa nhỏ bảy tuổi, từ bé đã bám dính lấy nhau, em trai Doãn Kiệt khi mới sinh có hơi non tháng, thân thể hơi yếu hơn anh trai Doãn Anh một chút. Khi Doãn Anh đến tuổi đi học, bà nội Doãn quyết định cho Doãn Kiệt đi học sớm theo anh trai, đoạn đường học tiểu học cũng không xa, ở thôn Hằng Pha bên cạnh, để Doãn Kiệt đi theo anh một năm, sớm chiều đi bộ, xem như rèn luyện thân thể. Hiệu quả cũng thật rõ ràng, đi học hơn một năm, Doãn Kiệt thông minh nhanh nhẹn học giỏi không kém anh trai, cùng nhau lên lớp hai, mà thân thể cũng không thua kém, khỏe mạnh hơn rất nhiều, gần năm nay không còn sụt sùi sổ mũi.

Hai anh em vừa đi học về, chào ông bà cố, cất cặp sách xong thì náo loạn lấy gùi với liềm tính đi cắt cỏ. Trẻ nhỏ khác trong thôn cắt cỏ xong thì nộp cho chuồng heo và bò, để cho heo bò của đại đội ăn. Mọi khi Doãn Sênh Ca đi làm, cũng chỉ cắt vài sọt cỏ vào buổi sáng để lấy công điểm. Một sọt lớn đầy ắp là một điểm, hai sọt nhỏ cũng là một điểm. Một buổi sáng, Tiểu Sênh Ca chỉ kiếm được hai đến ba công điểm, sau đó dẹp đường hồi phủ, về giúp bà nội nấu cơm. Còn cỏ do anh em Doãn Anh Doãn Kiệt cắt là để đem về nhà, trong nhà có nhận nuôi ba con heo. Đến cuối năm, hai con sẽ nộp lên cho đại đội, một con để nộp khoán, một con đổi thành công điểm. Còn con heo còn lại, đến sát tết trong nhà sẽ mổ heo cuối năm, chuẩn bị đón tết. Cả thôn Anh Pha này, chỉ có vài ba nhà là có điều kiện mổ heo năm như vậy. Có thịt heo cuối năm hấp dẫn, bà nội Doãn lại hứa với hai đứa trẻ cuối năm sẽ may cho áo quần mới, hai anh em siêng năng chăm chỉ, tan học về là đi cắt cỏ, đều đặn mỗi ngày chưa bỏ sót ngày nào. Từ đầu năm nay, việc cắt cỏ buổi chiều của Sênh Ca đã chuyển hẳn sang cho hai đứa nhỏ, chỉ thỉnh thoảng không có việc gì nhiều ở vườn rau cô mới đi theo giúp hai đứa.

Sênh Ca đang rót nước uống, nghe Doãn Anh Doãn Kiệt náo loạn thì hô lên bảo đợi cô, rồi đội mũ rơm, khoác thêm áo cầm liềm đi ra. Đi ngang qua sân, bị ông nội Doãn đang vót nan tre gọi lại, hỏi thăm kỹ lưỡng xem còn váng đầu hay không, lại dặn dò không được cúi lên xuống nhiều tránh choáng váng rồi mới thả cho đi. Sênh Ca vâng dạ luôn miệng, nhanh chân đuổi theo hai đứa trẻ đi vào hướng chân núi. Hai đứa trẻ thấy cô út đuổi theo, lại nhớ đến cô út mới bị ngã, đều tự giác đi chậm lại, vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên xem có nấm không, thỉnh thoảng lại ngoái đầu chờ cô út đuổi tới.

Chị dâu cả Doãn gả vào Doãn gia gần mười năm, lúc đó nguyên chủ còn là một bé con nho nhỏ, hai bím tóc dày, mắt mày như họa, má tròn phúng phính, rõ ràng người không có mấy thịt, hai má lại tròn như bánh bao, miệng cười chúm chím, rầm một cái đánh vào trái tim chị cả Doãn tan tác, chị cả Doãn cảm thấy, chỉ cần bé con Sênh Ca cười, cái gì chị cũng sẵn sàng cho. Lúc chị cả mang thai, lần nào cũng thầm cầu mong sinh một đứa bé gái như Sênh Ca, nào ngờ dưa chín cuống rụng, hai lần đều sinh ra hai thằng con trai tay chân dài ngoằng giống y anh cả Doãn. Sau khi sinh Doãn Kiệt, cơ thể tổn thương phải điều dưỡng mấy năm, đến hai năm gần đây mới có kế hoạch sinh con tiếp. Mỗi đêm đều lảm nhảm bên tai anh cả Doãn phải sinh con gái, cũng không biết lần này có được như ý hay không.

Doãn Anh Doãn Kiệt cũng là do bà nội Doãn chăm sóc từ nhỏ, Sênh Ca cũng ở bên giúp đỡ trông nom. Ba cô cháu vốn từ nhỏ đã thân thiết. Doãn Anh Doãn Kiệt mỗi ngày đều nghe, nhìn thấy ông bà cố, ông bà nội, ba mẹ và các chú cưng chiều cô út, cũng đã sớm biết thân phận cháu trai trong gia đình này không đáng tiền, đã sớm bước vào hàng ngũ sủng cô út không lối về. Các bé gái khác có được cưng chiều hay không các cậu không quan tâm, còn cô út nhà mình nõn nà mềm mại, lại thương các cậu như thế, các cậu cưng chiều cô út cũng là chuyện đương nhiên.

Sênh Ca cũng vừa đi vừa chơi. Hai đứa bé tay chân nhanh nhẹn, lại có cô giúp đỡ, chẳng mấy chốc sẽ cắt đủ cỏ, hoàn toàn không có gì phải vội vàng. Khi cô đi đến chỗ tụi nhỏ, Doãn Anh dúi vào tay cô một nắm to cọng cỏ nước non. Loại cỏ này mọc đầy ven bờ suối dưới chân núi, heo và bò đều thích ăn. Ngọn cỏ nước ngon vừa giòn vừa mọng nước, cắn vào có vị chua chua ngòn ngọt rất nhẹ, là món ăn vặt của tụi nhỏ. Nguyên chủ rất thích ăn, đương nhiên, Sênh Ca cũng rất thích. Cô rút một cọng cho vào miệng, cũng nhét cho Doãn Anh Doãn Kiệt mỗi đứa một cọng, hai đứa đang thu xếp lại sọt và liềm, không đưa tay nhận mà há miệng cắn luôn, nhai giòn sần sật. Ba cô cháu ăn xong cọng cỏ nước mới bắt đầu cắt cỏ, Sênh Ca quen tay cắt rất nhanh, hai anh em cũng không chậm, chẳng mấy chốc hai sọt cỏ đã gần đầy, cỏ lèn rất chặt, mỗi sọt đều nặng.

Cỏ đã cắt xong, ba cô cháu cũng không vội về. Xếp sọt cỏ gọn lại rồi đi loanh quanh gần đó tìm xem có trái dại để ăn hay không. Sênh Ca nhớ mang máng quanh đây cô có từng thấy mấy cây hạnh dại, nhưng lại không nhớ rõ chỗ nào, lại không nhất định phải tìm thấy, nên xem như vừa đi tìm vừa chơi.