Chương 4: Không gian (2)

Sau này, Sênh Ca một mình sinh hoạt gần ba năm. Làm công việc văn thư nhàn nhã, thú vui lớn nhất chính là đọc truyện trên mạng và xem đủ loại video hướng dẫn sinh hoạt thường ngày, cũng ham mê xem các video sinh tồn dã ngoại. Thời gian dài, cũng tích lũy được không ít kiến thức.

Đọc truyện nhiều, Sênh Ca thỉnh thoảng cũng lo lắng không biết mình có không gian như này có phải được xem thành “người được chọn” hay không. Sợ rằng phải xuyên vào thời mạt thế hoặc giai đoạn đói kém, nên có một khoảng thời gian cô sưu tầm thêm không ít thứ, sắp xếp đầy phòng kho cá nhân nhỏ trên gác lửng của cô. Cô cũng lấy rất nhiều đồ từ không gian ra ngoài, đợi sắp xếp lại thành từng thùng vật tư rồi mới niêm phong lại, lại cất vào nhà kho tĩnh bên dưới, xem như lách luật để cất giấu thêm vật tư dùng dần. Mãi cho đến khi nhà kho tĩnh bị chất đầy đồ, khoảng không gian phía trên tiệm tạp hóa cao ngang gác lửng của cô đã chất đầy thùng giấy rồi mà cô vẫn chưa có dấu hiệu xuyên qua, cô mới buông bỏ chấp niệm tích lũy vật tư mà chuyển sang học đủ các kỹ năng khác. Từ may vá đến đan móc len, nấu ăn làm bánh, các dụng cụ cũng chất đầy dần trong không gian. Trên phòng riêng thì có máy may gia đình, vải vóc đủ loại. Dưới phòng bếp thì thêm hai cái tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu, nồi niêu cũng đủ các size lớn bé, đồ dùng làm bánh lò nướng lò sấy càng thêm đầy đủ. Ngay khi cô cảm thấy mình nên nghỉ làm rồi mở tiệm bánh bán trên mạng thì đùng một cái, không hiểu vì sao lại xuyên thư vào cái thế giới thập cẩm này.

Nói đến chuyện “người được chọn”, Sênh Ca xem như có không ít kinh nghiệm đọc truyện mạt thế điền văn chia sẽ, không ai hợp đủ điều kiện xuyên không như cô. Nói về gia đình, Sênh Ca từ nhỏ sống ở Viện bảo trợ trẻ em, mười tám tuổi học đại học hạng ba đã tự mình đi làm kiếm học phí, từ bé đến lớn chưa từng nghe ai nhắc đến gia đình mình. Nói đến bàn tay vàng, mười bảy tuổi phát hiện ra bản thân mình có không gian, cô đã cảm thấy mình hoàn toàn khác người khác, nhưng lại không phong sinh thủy khởi mà lại càng lo lắng cẩn thận mà sinh sống.

Kỳ thực, Tiểu Sênh Ca cũng từng kiêu ngạo vì mình có không gian, nhưng sau đó cô lại thấy bản thân mình không có gì khác lạ, học lực cũng không quá xuất sắc, không có tài lẻ gì, trừ trí nhớ giỏi ghi nhớ chuyện vụn vặt ra thì không còn gì nổi trội hơn người. Nhan sắc cũng không giống như người có thể làm nhân vật chính. Hiện giờ, rút cuộc cô cũng chắc chắn mình là “người được chọn”, nhưng là được chọn đi mua nước tương. Thậm chí trong ba cốt truyện cô nhớ đến, cô còn không xứng có tên, chỉ có danh xưng mờ mịt “đứa con gái út nhà sát vách nhà Thẩm Chi”.

Sênh Ca vào nhà tắm, lấy một chai tinh chất làm mát da mặt bôi đều lên mặt, lại xuống dưới bếp mở tủ lạnh lấy một cây kem xé vỏ rồi vừa ăn vừa đi loanh quanh xem xét lại tích lũy trong không gian của mình. Không gian tạp hóa của cô nhiều nhất là thực phẩm khô, vì vậy khi dọn dẹp để tích lũy những món này cũng có nhiều nhất. Cô có rất nhiều gạo, bột mì, mì sợi đóng gói thành bao năm ký. Các loại hạt, đậu đều đóng gói thành gói nửa ký. Muối, đường, gia vị cũng đóng gói sẵn. Dầu ăn các loại cũng có rất nhiều. Các vật tư khác cô không lấy ra để đóng thùng, nên chỉ có hàng xếp sẵn trên kệ, nhu yếu phẩm đều đầy đủ, kích thước không lớn nên số lượng lại rất nhiều.

Thứ cô có ít nhất, là thực phẩm tươi. Trong tiệm, chỉ có một kệ đựng thực phẩm tươi. Nên số lượng không mấy đa dạng, số lượng cũng không có nhiều. Cô có một ít rau củ để lâu được như bí, dưa chuột, cà chua, đậu tằm, cà rốt, hành tây, … Có thêm một ít đồ đông lạnh trong tủ đông gồm lạp xưởng, thịt nguội, thịt khô, thịt ướp sẵn, thịt sấy, đóng gói theo túi nửa ký có chừng bốn năm túi mỗi loại. Thịt heo, bò, gà tươi cũng được phân loại, mỗi túi quy cách một ký, cũng có khoảng năm túi. Lại có thêm hai con vịt đóng gói đông lạnh, mỗi con chừng bốn ký. Phần này, hiện tại muốn tích lũy thêm cũng khá khó khăn. Cô không lấy ra bên ngoài để đóng thành thùng cất vào nhà kho tĩnh được. Trong nhà kho, trừ đồ làm mới cho tiệm tạp hóa ra, những thứ khác đều phải đóng thành thùng niêm phong mới cất vào được.

Trong hai tủ lạnh nhà bếp, cô cũng có một số ít rau củ, nhưng đa số là đồ ăn đã chế biến sẵn, do chỉ ăn một mình nấu nhiều quá phí công, nên mỗi lần nấu món ăn gì cô đều nấu rất nhiều, chia thành nhiều phần cất trong tủ lạnh, mỗi lần ăn thì lấy ra hâm lại. Hai ngày nay cô không ăn đồ ăn trong không gian, cũng không nấu thêm đồ ăn mới, cô ngẫm nghĩ, lấy xửng hấp điện hai tầng ra, bỏ một ít màn thầu không nhân vào hấp, hẹn giờ rồi ra phía tiệm tạp hóa, lấy một cái bàn chải đánh răng mới, một cái khăn mặt mới cùng với mấy bộ đồ lót rồi thoát ra ngoài, cô liếc đồng hồ, vậy mà tỉ lệ thời gian có thay đổi. Cô ở trong không gian hơn bốn mươi lăm phút, ở bên ngoài mới trôi qua chừng xấp xỉ năm phút, như vậy tỉ lệ là một phần mười. Cô chậc lưỡi, cũng không tệ, nếu ngủ nướng trong không gian, sẽ được lợi thời gian hơn rất nhiều.