Chương 11: Phát hiện bàn tay vàng của nữ chính số một? (3)

Ăn xong bữa trưa, cả nhà đều tranh thủ chợp mắt. Sênh Ca cũng trở về phòng nằm xuống. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách gì hợp tình hợp lý để lấy vật tư có trong không gian để cải thiện cuộc sống cho người nhà. Mặc dù cô không có cách gì lấy ra số lượng lớn vật tư một lần, nhưng tế thủy trường lưu, về lâu dài sẽ giúp ích không nhỏ cho gia đình. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cô chép miệng, nhắm mắt nghiêng đầu, ngủ.

Chiều thức dậy, Sênh Ca đi tìm ông cụ, vòi vĩnh mượn ông cụ cái vò gốm trong phòng ông bà. Trước đây ông nội Doãn có uống rượu, cũng thích ngâm rượu với vài loại thảo dược trên núi, sau này không còn ai bán rượu, trong nhà cũng không được đắp lò nấu rượu nữa, cái vò gốm để không cất trong phòng ông bà đến tận bây giờ. Sênh Ca mượn được vò, bê ra sân rửa sạch sẽ lại tráng qua một lượt nước sôi, mới úp vò xuống để ráo.

Sênh Ca vào phòng, sắp xếp lại sách vở cấp ba của nguyên chủ, lại thầm than thở, không biết có nên chuẩn bị thi vào đại học hay không, cũng không biết tuyến thời gian của thế giới này đảo lộn như vậy, thi đại học sẽ rơi vào năm bao nhiêu, không biết còn bao nhiêu thời gian nữa. Đang soạn dở dang thì anh hai Doãn về, gọi Sênh Ca mang theo sọt và giỏ, lại mang theo bó dây và dao rựa, hai anh em đi về hướng bên kia thôn.

Suốt một đường rẻ trái quẹo phải, đi chừng hơn ba mươi phút mới tới được một chỗ Sênh Ca cảm thấy hơi quen mắt, chính là chỗ Sênh Ca té ngã xuống mấy ngày trước. Lại đi tới thêm chừng vài trăm mét, đã thấy anh cả Doãn đứng chờ sẵn, anh cả cởϊ áσ ngoài, cột túm thành một túi, đựng gần đầy một túi quả hạnh. Thấy Sênh Ca đến, anh bước mấy bước, cầm lấy sọt Sênh Ca mang theo, đổ hết quả hạnh vào. Xoa xoa đầu cô, bảo cô ở đây hái quả hạnh, hái đủ thì cứ ở đây chơi, đợi hai anh trai một người nhặt củi một người đi chặt thêm cây trúc ở cách đó không xa, làm xong thì cùng về nhà. Sênh Ca lùi một bước, kéo kéo lại bím tóc, bĩu môi đồng ý. Hai anh trai mới vác dao rựa cầm dây đay tiếp tục đi vào phía sâu hơn.

Sênh Ca nhìn xung quanh, nhìn mấy cây hạnh, mím môi, trèo lên một cành thấp, đưa tay níu những cành trong tầm với, hái bỏ vào giỏ. Chỗ này cũng không đủ nắng, mấy cây hạnh còm cõi cũng không có nhiều nhánh lắm, kỳ lạ là quả rất nhiều, lại rất giòn. Sênh Ca nhanh tay hái những quả tương đối lớn, những quả nhỏ vẫn chừa lại trên cành. Những cành thấp phía dưới thì cô hái sạch, không có quả trên cành trong tầm mắt sẽ ít người chú ý hơn đến những cây này. Cũng không phải cô tham lam, nhưng cứ có cảm giác những cây hạnh này hơi kỳ lạ, muốn giấu đi để tìm hiểu.

Cứ hái được hơn nửa giỏ, Sênh Ca lại trèo xuống một lần, đổ quả vào sọt, lại leo lên hái tiếp, vòng qua vòng lại như vậy vài lần, trong sọt đã đầy hơn một nửa, Sênh Ca hái thêm nửa giỏ, nghĩ nghĩ, không hái nữa. Đem giỏ và sọt giấu vào hốc cây lớn gần đó, cô ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ước chừng hai anh trai sẽ không quay lại ngay, lại nhìn chung quanh có vẻ quen thuộc, cô đứng dậy, lò dò đi tới, lại bám vào rể cây lớn, bò dần lên dốc.

Con dốc cũng không quá cao, cảnh vật xung quanh lờ mờ quen thuộc, có vẻ như lần trước cô lần theo Thẩm Chi Liêu Hành đến ngay chỗ này, lại không biết vì sao bị ngã. Trong trí nhớ nguyên chủ cũng không rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, Sênh Ca muốn điều tra cũng không dễ. Đang quan sát xung quanh, đột nhiên Sênh Ca nghe thấy tiếng động, có người đang chạy tới, cô vội vàng túm lấy cành cây lớn gần đó, đu người trèo lên. Cây này to, nằm ngay bờ dốc, ánh sáng nhiều, thân cây lớn nhiều nhánh, trèo lên khá dễ dàng. Vừa ổn định chỗ ngồi trên chạc cây, tiếng chân người đã đến ngay phía dưới, là nữ chính số một, Thẩm Chi.

Thẩm Chi đi qua chỗ Sênh Ca đang ẩn núp chừng mấy chục mét, nhìn trước nhìn sau cẩn thận, sau đó cúi người xuống, đặt tay vào đất, nhắm mắt lại như đang cảm nhận. Lại đi tới thêm hơn mười mét, lặp lại hành động trước đó. Sau mấy lần như vậy, Thẩm Chi điều chỉnh phương hướng vài lần, đột nhiên mở mắt, cười một tiếng, quyết đoán đi về trước vài chục bước chân. Sau đó, khụy gối xuống, đặt cả hai tay xuống đất, mặt đất trước mặt cô ta thế mà nứt ra thành khe, khe nứt kéo dài hơn một mét thì ngừng không nứt ra nữa, đất lại từ trong khe nứt trồi lên, không ngừng dạt ra hai bên, để lộ một gốc cây nhỏ hoàn chỉnh, là một cây nhân sâm lớn bằng chừng hai ngón tay người. Thẩm Chi rút hoàn toàn cây nhân sâm ra, lấy rêu xanh xung quanh bọc lại, lại lấy một cái áo cũ gói kín, bỏ vào phía trong áo khoác của mình. Làm xong việc, cô ta quay lại, đặt tay xuống đất lần nữa, đất ban nảy dạt ra lại chạy về chỗ cũ, lấp kín khe nứt kia, cô ta lại đưa tay kéo một mớ lá xung quanh che trên mặt đất, nếu thêm một trận mưa, sẽ hoàn toàn không nhìn ra một chút vết tích.

Xong việc, Thẩm Chi lại nhìn trước nhìn sau, mới nhanh chóng rời đi theo đường cũ. Sênh Ca ngồi trên cây, lại đợi thêm một hồi, sợ anh cả anh hai quay lại không tìm thấy mình mới vội vàng trèo xuống. Khi xuống dốc, cô lại bị trượt chân, té dập mông xuống đất trượt một đoạn dài mới dừng lại. Sênh Ca nghe thoang thoảng có tiếng “phốc” một cái, lại nghe như có tiếng cười đang nín nhịn. Cô giật mình quát “Ai?” một tiếng, không nghe tiếng trả lời, cô nhìn quanh không thấy gì khác thường, cô vội vàng chạy đi lại chỗ hẹn với hai anh trai. Sênh Ca vừa khuất, trên cái cây gần đó mới phát ra vài tiếng động, một người nhảy xuống, nhàn nhã đi về hướng trên dốc.