Chương 12: Làm cá mặn không thơm hơn sao?

Sênh Ca vừa quay lại chỗ cũ đã thấy anh cả và anh hai đang đứng ở chỗ cô giấu sọt, dáo dác nhìn quanh. Chưa kịp hỏi Sênh Ca đã nói trước “Em đi vệ sinh!”. Hai anh cũng không nói thêm gì, chỉ lúi húi sắp xếp. Trên cái giỏ đeo có thêm một chiếc lá to đựng một ít nấm, trên sọt cũng phủ thêm lá, phía trên là một ít hành dại và lá ngải. Anh cả đưa giỏ cho Sênh Ca, vai vác một bó trúc được chặt thành đoạn chừng hơn hai mét, tay cầm rựa. Anh hai lưng đeo một vác củi to, đeo sọt phía trước, vẫy vẫy em gái cùng nhau trở về.

Anh cả Doãn và anh hai Doãn tạng người đều cao lớn cường tráng, mặc dù không có nhiều thịt nhưng cơ bắp trên cánh tay trông rất nhiều sức lực. Mặc dù vác nặng, nhưng bước chân lại nhanh, sau khi đi đến đường mòn vòng vào thôn thì Sênh Ca phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp bước chân hai anh.

Về đến nhà, hai anh trai bỏ đồ đạc trên vai trên lưng xuống vẫn còn sức nói cười, Tiểu Sênh Ca lại mồ hôi ròng ròng, hai má đỏ bừng thở hổn hển. Sênh Ca xua xua tay, mẹ Doãn tức cười đưa qua một chén nước, cười nói “Uống từ từ! Sao lại mệt thế này?”. Sênh Ca uống xong chén nước, quệt mồ hôi, mở miệng cáo trạng: “Hai anh bắt nạt con. Chân thì dài đi rõ nhanh, cố tình làm con mệt chết. Đây là kì thị chân ngắn!”. Mẹ Doãn vốn không cao, dáng người chắc nịch, là người thấp nhất trong nhà trừ hai đứa bé, nghe con gái nói vậy liền lườm hai thằng con trai to xác. Anh cả anh hai đều cười, nói: “Nào có, đây là con thấy bé Sênh yếu quá, cần phải luyện tập, mới không sợ té ngã nữa!” Mẹ Doãn vẫn chưa hài lòng, trừng mắt thêm một lúc mới quay sang con út: “Lần sau con cứ mặc kệ chúng nó, con đi được bao nhanh thì cứ đi, xem chúng nó có dám bỏ con lại hay không?”. “Nếu các anh không chờ thật thì sao ạ?” “Thì con cứ ngồi ngay tại chỗ, không quay lại đón thì không về!” Sênh Ca không nhịn được cười, đồng ý với mẹ. Mắt lại nhìn sang bên cha Doãn cao lớn chân dài đang giả vờ nhìn nhìn vườn rau nhỏ ở sân trước, xem ra chiêu này mẹ dùng với cha không ít lần, rất thuần thục nha.

Anh cả Doãn sắp xếp cành trúc ra vườn rau ở sân sau, xem xét cành trúc cũ của năm trước để làm giàn mới. Anh hai Doãn nói đi đón Doãn Anh Doãn Kiệt giúp mang cỏ về, nói xong uống chén nước rồi đi luôn. Sênh Ca dự tính đi giúp làm bếp, lại bị chị dâu đuổi ra sân chơi, bảo bếp đều đang bận, một lúc mới có chỗ trống. Sênh Ca lại ngồi uống nước, hưởng thụ làn gió chiều nhè nhẹ.

Sau một lúc, Sênh Ca vào bếp. Măng nước bà nội đã luộc trước giúp cô từ trưa, khi ngủ dậy đã vớt ra ngâm nước mát. Sênh Ca vớt ra, cầm dao nhỏ cắt ngắn lại rồi dùng tay xé thành sợi, xé xong mới nhờ cha Doãn vắt ráo bớt nước. Sênh Ca chạy vào bếp, xin bà nội một ít dầu, đun nóng dầu xào với ớt, xúc ra chén. Sẵn còn dầu ớt trong chảo Sênh Ca xào luôn một thố cải xanh, nhà họ Doãn đông người, thêm một món ăn cũng không dư. Xong đâu đấy, cô mới trộn măng với dầu ớt, tỏi, rau thơm. Tiếc là cô đã quên “diễn xuất” xin bà cụ hạt mè, bằng không lại còn ngon hơn.

Cũng không khác với bữa trưa, những món Sênh Ca làm được ủng hộ nhiệt liệt, ăn xong rồi mọi người mới ăn những món khác. So với món Sênh ca làm, những món khác dù không ngon bằng, nhưng nhà họ Doãn không kén chọn, đều ăn hết. Xong bữa cơm, Sênh Ca đề nghị với cả nhà từ ngày mai cơm trưa tối để cho cô làm, gà cũng là để cho cô chăm sóc, đây là những gì cô tạm thời suy nghĩ ra để phần nào trợ cấp cho gia đình. Bà cụ đồng ý, nhưng lại bảo Sênh Ca cần giúp đỡ thì phải nói với gia đình, không được cậy mạnh. Doãn Anh Doãn Kiệt cũng vội vã hứa hẹn sẽ giúp đỡ cô út, lại hỏi nhỏ xem hôm nào cô út mới lại làm món ăn ngon trưa nay tụi nó đã bỏ lỡ, nghe ba mẹ kể lại, Doãn Kiệt thèm suýt thì khóc.

Sau bữa tối, Sênh Ca về phòng lấy đồ tắm rửa. Cô nhìn thấy mớ sách vở buổi chiều dọn dẹp chưa xong, bèn gom lại, cất vào một góc trong không gian đợi có thời gian thì đối chiếu thử với sách vở cấp ba của cô xem sao. Cô mới tốt nghiệp cấp ba không lâu, nếu thi đậu đại học cũng không có gì quá kì quái. Chỉ là, không biết còn mấy năm nữa thì thi đại học mới khôi phục. Với cái tính lười biếng của cô, nếu qua thời gian quá dài, không biết còn nhớ được bao nhiêu kiến thức.

Tối đến, khi nằm trên giường, Sênh Ca vẫn còn suy nghĩ về chuyện này. Anh hai và anh ba Doãn đều tốt nghiệp cấp hai, nếu như chịu khó ôn tập, tham gia thi đại học cũng không phải là không thể, nhất là anh ba từ bé đã rất thông minh, nhưng anh ba không có ở nhà, Sênh Ca cũng không có cách gì tìm hiểu thử xem anh ba suy nghĩ thế nào. Lại nghĩ đi nghĩ lại, các anh thì thôi, ra ngoài xông xáo không có gì không tốt, còn cô đang sống rất yên ổn. Đến nơi này, Sênh Ca không phải chỉ có một mình, cô có cả đại gia đình yêu thương chăm sóc, có không gian cũng đảm bảo sống không quá thiếu thốn, so với việc phải ra bên ngoài lăn lộn, cô càng muốn ở nhà tận hưởng cuộc sống gia đình. Cuộc sống êm đềm không phải suy nghĩ, lại có dưa các cặp nam nữ chính ăn, cuộc sống phong phú như vậy, cô cứ làm cá mặn không thơm sao mà vội vã làm xã súc tìm ngược?