“Tới đây ~” Đường Hoan đáp lại theo thói quen, quên mất người anh chồng vẫn còn đang ngồi ở phía đối diện, cầm sách đứng lên chạy về phòng để cất.
Sau khi cô cất sách xong chạy về phía cửa nhà bếp, Mạnh Trạch Ngôn cũng vừa vặn bưng đồ ăn từ nhà bếp đi ra.
Hai đĩa thức ăn trong tay đều cực kỳ đầy, mới ra nồi vẫn còn đang bốc khói, nhìn thấy đã biết là nóng phỏng tay.
Đường Hoan muốn đưa tay cầm đi, Mạnh Trạch Ngôn lại nâng tay lên nói: “Trong bếp vẫn còn, em bưng ra đi, hai đĩa này nóng lắm.”
Anh không cho chính mình, Đường Hoan nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, nhường đường cho anh.
Mạnh Trạch Ngôn bưng đồ ăn đi qua, Đường Hoan chui vào phòng bếp.
Bên cạnh bếp lò vẫn còn hai dĩa đồ ăn và một tô canh trứng, Đường Hoan duỗi tay tới tô canh trứng.
Hình Thúy đang múc cơm, thấy tay nhỏ trắng nõn của Đường Hoan đang chuẩn bị cầm tô canh, liền mở miệng nói với cô: “Tiểu Hoan con bưng rau trộn thôi, tô canh này cứ để anh con bưng.”
“Vâng ~” Bàn tay sắp chạm đến miệng tô, đột nhiên chuyển sang bưng rau trộn.
Ngoại trừ rau trộn còn có một dĩa thịt xào khô, Đường Hoan một tay bưng rau trộn một tay bưng thịt khô đi ra ngoài, trước đây lúc cô giúp bưng đồ ăn đều là một lần bưng một dĩa.
Sau khi Mạnh Trạch Ngôn bưng xong đồ ăn thì quay lại phòng bếp, nhìn bộ dáng cẩn thận bưng đồ ăn của cô, thì yên lặng nhường đường.
Cô để đồ ăn lên bàn xong, Hình Thúy và Mạnh Trạch Ngôn cũng đã mang những món còn lại ra tới.
Ở kiếp trước, Đường Hoan không thể nếm được mùi vị của đồ ăn, lần đầu tiên khi dùng thân thể của nguyên thân nếm được hương vị thì thiếu chút nữa cô đã khóc ra tới, ngay cả khi ăn khổ qua cô cũng cảm thấy ngon.
Hình Thúy gắp cho con trai lớn và Đường Hoan mỗi người một đũa đồ ăn, nhìn thân hình nhỏ nhắn của Đường Hoan, lại không nhịn được mà gắp thêm một đũa nữa cho cô.
Từ lúc Trạch Ngữ xảy ra chuyện đến bây giờ, đứa nhỏ này đã gầy đi rất nhiều, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta đau lòng.
Dáng người trước đây của nguyên thân rất cân xứng, tuy rằng không cao lắm, nhưng là dáng người trước cong sau vểnh. Từ sau khi trái tim đổi thành Đường Hoan, dường như vì dựa theo linh hồn của cô, nên thân thể cũng càng ngày càng gầy, trước cong sau vểnh giờ đây chỉ còn là sân bay.
Sợ cơ thể bị bệnh, cô còn cố ý đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ cũng không kiểm tra được chuyện gì bất thường.