Chương 4: Lần Đầu Gặp Mặt. 1

Mạnh Trạch Ngôn rất cao, ngồi ở trên băng ghế nhỏ cũng không thể duỗi người quá nhiều, dường như anh vẫn rất bình tĩnh không thèm để ý đến điều này, trên mặt nở nụ cười nhẹ: “Xin chào em dâu, anh tên là Mạnh Trạch Ngôn, là anh trai của Mạnh Trạch Ngữ.”

“Chào anh, em tên là Đường Hoan, là vợ của Mạnh Trạch Ngữ.” Đường Hoan bất giác ngồi thẳng dậy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trang sách trên đùi, bộ dáng nghiêm túc nề nếp giống như đang nghiêm túc báo cáo.

Lúc nãy thiếu chút nữa là cô đã đứng lên trả lời, may mắn là kịp thời nhận thấy được sự không thích hợp, nên mới không đứng lên làm trò hề.

Sau khi thấy hết những động tác nhỏ của cô, vẻ mặt Mạnh Trạch Ngôn lại càng thêm hiền lành, lấy ra một phong thư từ túi áo ra, duỗi tay đưa cho cô: “Lúc hai người kết hôn anh không về kịp, đây là quà gặp mặt cho em, hiện giờ bù lại.”

“Không… không cần.” Đường Hoan ngượng ngùng lấy, em trai của anh đã qua đời, bây giờ cô lại nhận lấy quà gặp mặt của người ta dường như cũng không phù hợp cho lắm.

“Cái này đã được chuẩn bị từ lâu rồi.” Mạnh Trạch Ngôn lại nhét vào trong tay cô, anh còn chưa kịp gửi phong thư này đi, thì đã nhận được tin dữ.

Đường Hoan nhìn phong thư, sau khi bối rối một lúc thì vẫn đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn anh: “Cảm ơn.”

Cô không ngốc, nhìn ra được nụ cười của Mạnh Trạch Ngôn là sự lễ phép ở ngoài mặt thôi, nếu cứ tiếp tục từ chối, thì cũng không phải phép.



Mạnh Trạch Ngôn cũng không nói gì thêm, tầm mắt hướng tới sách giáo khoa ngữ văn đang nằm trên đùi cô, trên sách được đánh dấu khá nhiều, có thể nhìn ra được cô đã xem nó rất nghiêm túc.

Anh ngồi ở đây, Đường Hoan cũng không biết nên làm sao, vì vậy để sách lên trên bàn, sau đó đứng lên đi vào trong nhà chính.

Tìm được phích nước nóng và ly nước, rót một ly nước mang ra ngoài, để trước mặt Mạnh Trạch Ngôn.

Rót xong ly nước rồi trở lại vị trí của chính mình, mở sách ra xem tiếp.

Ánh mắt của Mạnh Trạch Ngôn dừng ở đỉnh đầu hơi rũ xuống của Đường Hoan, Mạnh Trạch Ngữ đột ngột qua đời, đặc biệt là ngay ngày thứ hai sau khi kết hôn, trong lúc anh ấy vẫn còn đang trong thời gian nghỉ kết hôn nhưng lại chạy tới xưởng đi làm, khiến cho Mạnh Trạch Ngôn nghĩ mãi cũng không ra.

Anh không khỏi nghi ngờ, chuyện Mạnh Trạch Ngữ đi làm ngay ngày hôm sau là tự nguyện hay là bị người khác ép buộc đây?

“Tiểu Hoan, mau tới bưng thức ăn ~” Hình Thúy ở trong nhà bếp nói vọng ra, một tháng qua bà đã kêu thành thói quen.