Chương 4: Nhớ lại(2)

Kim Như lúc 16 tuổi chỉ biết cô không còn cách nào khác, vì cứu em vì cứu chính bản thân cô thì đây là con đường duy nhất mà cô có thể đi.

Người đến đó là mẹ Lâm, Kim Như được mẹ Lâm cho tiền để mua thuốc cho Kim Quân. Bà ấy lại thuê cho cô một căn hộ nhỏ cho 3 chị em cô ở thành phố. Kim Khánh, Kim Quân lại được đến trường đi học. Còn Kim Như thì được mẹ Lâm cho đi học múa, chỉ là những động tác múa này khiến cô xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu được.

Kim Như học múa hơn 2 tháng thì bị mẹ Lâm mang tới quán bar của bà ấy, cô phải mặc bộ quần áo chỉ đủ che được chỗ nhạy cảm đứng múa những động tác khiêu gợi. Kim Như từ một cô gái ngây thơ mặt đỏ như gấc khi đứng trước mọi người dần dần trở thành vũ công múa chính của quán bar. Có thể nói từ khi có Kim Như doanh thu của quán bar trở nên tăng vọt, chính vì vậy mẹ Lâm cũng thưởng cho cô rất nhiều tiền.

Sau này quán bar mọc lên khắp nơi, mẹ Lâm làm ăn không được tốt nữa, chỉ có vài khách quen là đến để xem Kim Như múa mà thôi. Mẹ Lâm thấy tình hình không tốt liền bắt Kim Như phải vừa múa vừa cởϊ qυầи áo. Kim Như kìm nước mắt mà lên biểu diễn, cô cũng trở thành người múa thoát y đầu tiên của quán.

Kim Như dẫn dần từ vũ công rồi thành vũ công thoát y rồi thành người cho các đại gia qua đêm.

Đến năm cô 34 tuổi Kim Khánh cùng Kim Quân cũng học xong đại học. Kim Như liền xin mẹ Lâm nghỉ việc đối với cô 18 năm qua là quá đủ rồi. Sau khi cô nghỉ việc cũng có rất nhiều đại gia muốn đến bao nuôi cô hoặc muốn lấy cô làm vợ bé nhưng cô đều từ chối.

Kim Như lấy hết số tiền còn lại xây nhà cho 2 em trai, sau đó thì cô đi làm thêm lặt vặt để đỡ đần kinh tế cho em trai. Chỉ là mấy năm gần đây sức khoẻ cô không tốt, Kim Khánh lại có thêm bé Na nên cô nghỉ làm giúp em dâu chăm sóc cháu gái.

Kim Như cười chua xót năm nay cô đã 40 tuổi rồi, cô cũng không còn ý định kết hôn với ai nữa. Hôm nay nhìn 2 em trai đều đã lớn khôn, gia đình ổn định đối với cô như vậy là quá đủ rồi.

Kim Như trước đây có mua một miếng đất nhỏ ở quê để làm nhà thờ cho cha mẹ cô. Hôm nay cô định sẽ về đó sống, cô không muốn sự có mặt của cô khiến em trai em dâu cô khó xử. Hơn nữa có lẽ cô có tuổi rồi chỉ muốn ở gần cha gần mẹ cô thôi.

Cả cuộc đời này cô đã sống có hiếu với cha mẹ, yêu thương 2 em bằng tất cả những gì mình có. Dù có rất nhiều người khinh bỉ, chê tránh cô nhưng cô không hối hận. Chỉ là Kim Như có chút hối tiếc, vì làm nghề không đàng hoàng nên cô đã uống thuốc ngừa thai quá nhiều nên không thể có con được.

Kim Như đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng hét của lơ xe kéo cô về thực tại. Kim Như thót tim khi thấy một chiếc xe container đang mất lái lao về phía xe của cô.

Kim Quân cùng Kim Khánh hai mắt đỏ bừng quỳ bên quan tài lạnh lẽo. Kim Khánh vừa bỏ tiền giấy vào lò than vừa nói với Kim Quân.

“Quân em nhớ không, hồi mà em còn nhỏ ấy. Em thấy bạn em ăn táo nên cũng về đòi chị Hai mua. Mà cái thời ấy táo đắt ơi là đắt. Anh nhớ là chị Hai thấy em đòi mãi đành phải mua cho 2 anh em mình 1 quả.”

Kim Khánh chùi nước mắt nói tiếp: “Lúc về chị Hai gọt cho 2 đứa mình ăn, anh mời sao chị Hai cũng không ăn. Chị ấy cứ nói là lúc nãy ăn cơm no quá nên không ăn được nữa.”

Kim Quân gượng cười nhớ lại: “Em nhớ chứ, chị Hai không ăn nhường cho anh em mình ăn. Đến tối chị Hai đi làm về tưởng anh em mình đã ngủ nên lấy vỏ táo ra ăn. Lúc ấy em với anh mới biết là chị Hai chưa ăn gì cả, chị Hai cũng đói, chị Hai cũng muốn ăn táo chỉ là…chỉ là nhường cho anh em mình thôi. Lúc đó anh không cho em lên tiếng, 2 đứa mình còn trốn trong chăn khóc mà. Từ đó trở đi em không bao giờ ăn táo nữa, chỉ cần nhìn đến táo là em lại nhớ đến cảnh đêm khuya chị Hai ngồi lặng lẽ ăn vỏ táo.”

Kim Quân cười không nỗi nữa, đưa tay lên đấm ngực: “Anh ơi em thấy em có lỗi quá. Lúc nhỏ mong lớn thật nhanh để có thể đỡ đần yêu thương chị Hai. Nhưng đến khi lớn có gia đình lại không còn thân thiết như xưa nữa. Đến tận bây giờ em mới phát hiện ra em chưa từng chưa từng mua cho chị Hai cái gì cả. Bây giờ em muốn mua thì cũng có ích gì kia chứ.”

Kim Khánh đưa tay vỗ vai em trai: “Ừ, đến bây giờ hối hận cũng có ích gì kia chứ. Cả cuộc đời chị Hai đã hi sinh cho anh em mình, chị chưa từng sống ngày nào cho bản thân chị ấy cả.”

Kim Quân năn nỉ: “Anh ba, anh cho em được thờ chị Hai được không? Em biết lúc chị ấy sống em không quan tâm chăm sóc, bây giờ chị ấy mất lại đòi thờ cúng nghe rất nực cười. Chỉ là em ích kỷ được không anh, anh để cho em thờ coi như cho lương tâm em đỡ cắn rứt vậy. Ha nghe khốn nạn quá, nhưng mà chị đã mất em không còn…em không còn biết làm sao để bù đắp.”

Kim Khánh thấy em trai năn nỉ thì không còn cách nào đành thở dài gật đầu.

Sau khi tổ chức đám tang cho Kim Như xong, Kim Khánh ở lại mấy hôm thu xếp mọi chuyện xong xuôi mới về nhà. Vừa thấy hắn bé Na đã liên tục hỏi cô Hai đâu khiến hắn lại càng thêm buồn rầu.

Hoàng Lan đã trở về từ trước nhưng bản tính cô ta khá bừa bộn nên nhà cửa từ trên xuống dưới bẩn không chịu được. Kim Khánh ngồi một chỗ liền khó chịu liền sắn tay áo quyết định dọn dẹp lại nhà cửa.

Đến khi hắn dọn đến chiếc tủ ti vi thì thấy sợi dây chuyền kẹp giữa khe hở giữa tủ và tường. Kim Khánh nắm sợi dây chuyền mà bàn tay hắn run lên…