Chương 5: Vừa xuyên qua (1)

Kim Như mơ màng thức dậy cả người cô mỏi mệt đến rã rời, cô đưa tay lên xoa xoa trán. Chuyện gì thế này, cô đang ở đâu đây?

Kim Như ngồi bật dậy nhớ lại, cô nhớ cô đang trên đường từ nhà Kim Quân về quê thì bị tai nạn giao thông, cô còn nhớ rõ ràng cảm giác chiếc container đâm vào người cô.

Nhưng tại sao cô lại ở đây? Cô phải được đưa vào bệnh viện hoặc được đưa về nhà chứ, đây là đâu?

Kim Như nhìn quanh một vòng thì lại càng thêm hoảng hốt, nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cô. Chiếc giường cô đang nằm được làm bằng gỗ còn được điêu khắc tỉ mỉ, chăn nệm cũng được thêu sặc sỡ. Kim Như nhìn thấy bộ trang phục của cô đang mặc kiểu dáng cũng vô cùng khác lạ.

Mọi thứ ở đây hệt như trong phim cổ trang mà Kim Như đã xem vậy, cô thấy bàn trang điểm ở góc xa xa bèn vội vàng chạy xuống xem. Đây đây không phải là cô, gương mặt xa lạ này là của ai, có chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?

Kim Như còn đang hoang mang không biết đây là đâu, gương mặt này là ai thì có tiếng bước chân đi tới. Cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ khá lớn tuổi có vẻ là người hầu đang cười đon đả mời một nam nhân trẻ. Người nam nhân này khoảng 30 tuổi cả người cao lớn lại khôi ngô tuấn tú, hắn mặc bộ y phục màu xanh thẫm, tay cầm quạt dáng vẻ từ tốn trầm ổn từ từ bước vào.

“Trần công tử, đây là Kim Như, trước đây cô ấy là một trong tứ đại Thư Ngụ của Xuân Hồng Viện đấy. Chẳng qua vì một vài sai phạm nên mới bị đầy xuống làm Yêu Nhị. Trần công tử đừng thấy Yêu Nhị mà chê, Kim Như này còn tuyệt hơn một số cô nương Trường Tam đấy.”

Trần công tử nhìn Kim Như từ đầu đến chân rồi gật đầu, vẫy tay nói bà ta rời đi:

“Được rồi, nể mặt Kim Như cô nương Trần Tam ta tha cho Xuân Hồng Viện của các ngươi vậy.”

Bà ta nghe vậy vội vàng cúi đầu cảm tạ rồi xoay người ra bên ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Người sai vặt vừa đi ánh mắt của Trần Tam nhìn Kim Như lại càng trần trụi hơn, nhìn một lúc hắn liền từ tốn bước lại gần cô. Kim Như trước đây thể loại người nào mà chưa gặp kia chứ, vừa thấy ánh mắt của hắn cô đã biết hắn muốn làm gì. Chỉ là bây giờ Kim Như không biết tình hình cụ thể nên không dám nói, cũng không dám hành động gì cả để mặc cho ánh mắt càn rỡ của hắn soi xét từng li từng tí trên người cô.

Thấy Trần Tam đã bước đến gần, Kim Như lại lùi về sau 2 bước. Trần Tam bước một bước lớn đến trước mặt cô, tay cầm quạt của hắn nâng mặt cô lên nói:

“Sao vậy? Sao lại lùi về sau. Hửm? Sợ ta sao?”

Kim Như lắc đầu theo bản năng:

“Không có ạ, chỉ là…chỉ là…” cô chưa nghĩ ra nên trả lời hắn thế nào thì người hầu lúc nãy lại đi vào, bà ta còn dẫn thêm người đem đến một bàn rượu thịt.

“Mời Trần công tử lại bàn thưởng thức ạ. Đây là một món quà nhỏ mà Lý ma ma đã chuẩn bị coi như là quà tạ lỗi đối với công tử ạ.”

Trần Tam đi lại bàn ngồi, người hầu đi đến bên Kim Như dùng tay đẩy nhẹ cô rồi dùng giọng nói đủ cho hai người nghe nói:

“Kim Như cô nương, Lý ma ma nói với cô phải phục vụ Trần công tử cho tốt. Nếu như có sai phạm gì thì Lý ma ma không thể nào giúp đỡ cô được nữa đâu. Lý ma ma nói đã đối xử với cô nương đã hết lòng hết dạ rồi.”

Kim Như gật gật đầu, cô hít mạnh một hơi, hình như cô hơi hiểu tình hình của bản thân rồi. Có lẽ cô kiếp trước bị tai nạn giao thông đã chết rồi, cô xuyên qua một người cùng tên cô ở thế giới cổ đại, hình như ở đây là thanh lâu thì phải.

Kim Như thở dài, kiếp trước cô ngụp lặn trong vũng bùn tăm tối này mãi mới có thể thoát ra. Vậy mà bây giờ ông trời lại cho cô xuyên thế giới khác lại rớt ngay vào vũng bùn ấy. Hơn nữa đây còn là ở cổ đại, làm nữ tử đã khổ cô lại còn ở thanh lâu thì cũng đủ hiểu tương lai cô mịt mờ ra sao rồi.

Trần Tam thấy Kim Như vẫn đứng im một chỗ thì đưa tay vẫy vẫy cô lại.

“Lại đây, uống với ta một ly.”

Kim Như biết cô không có đường lui, nếu như bây giờ cô chống đối hắn thì tình hình lại càng không khả quan. Kim Như nhớ lại những bộ phim cổ trang trước đây cô xem, nhớ lại những bất công cùng tàn nhẫn đối với phụ nữ ở cổ đại thì rùng mình.

Kim Như ngoan ngoãn đi lại ngồi bên cạnh Trần Tam, chủ động rót cho hắn một ly sau đó bưng ly lên mời:

“Công tử cho Kim Như mời một ly.”

Nói xong thì bưng ly rượu lên uống cạn trước, vị cay nồng của rượu khiến Kim Như suýt chút thì ho thành tiếng. Trần Tam cười cũng cạn ly rồi xoa xoa lưng cô.

“Từ từ thôi, rượu nặng.”