Chương 3: Nhớ lại(1)

Đến tối Kim Như nhắn tin cho Kim Khánh biết được hai vợ chồng em trai đã giảng hoà thì mới nhẹ nhõm thở ra. Kim Như lên giường nhưng vì lạ giường nên trằn trọc mãi chưa ngủ được. Nằm một lúc lâu thì nghe tiếng Bích Trâm nói nhỏ với em trai cô.

“Không biết chị Hai lên đây chơi bao lâu nhỉ? Bao giờ chị ấy về lại nhà anh Ba nhỉ?”

Kim Quân nói: “Chị Hai muốn ở bao lâu thì ở chứ, em đừng quên nhà này là chị Hai mua cho chúng ta đấy.”

Bích Trâm nhẹ nhàng: “Em đâu có ý gì đâu? Chỉ là em muốn hỏi chị Hai ở bao lâu để biết đường đón tiếp thôi. Hơn nữa 2 đứa mình đi làm suốt em sợ chị Hai ở đây sẽ buồn thôi.”

Kim Quân thấy vợ nói cũng đúng: “Hay là anh xin nghỉ mấy ngày đưa chị Hai đi chơi mấy hôm nhỉ?”

Bích Trâm vội nói: “Không được đâu, chẳng phải anh đang có hợp đồng lớn sao, nghỉ là không được đâu. Bên em cũng đang bận lắm không có thời gian cho chị Hai. Bây giờ 2 đứa mình đang cố gắng làm việc kiếm kinh tế để còn sinh em bé mà đâu phải muốn nghỉ là nghỉ được như vậy mất thưởng đó. Không biết chị Hai còn tiền không nữa, hay là hết tiền nên anh Ba mới nói chị ấy lên đây”

Thấy chồng không đáp lại nhưng Bích Trâm vẫn nói tiếp: “Ây da cũng tại chị Hai nữa đến mà không nói trước để mình biết đường sắp xếp. Phải chi chị Hai ráng ít bữa nữa mình được nghỉ đến thăm chị Hai rồi thăm gia đình anh Ba luôn. Mà thôi chị ấy đến thì mình cũng tiếp đãi thôi chứ biết sao giờ.”

Kim Quân hờ hững: “Chắc chị Hai lên mấy bữa rồi về lại nhà anh Ba thôi mà.”

Kim Như nghe được thì nước mắt liền rơi cô có thể cảm nhận được em trai cô với em dâu không đón tiếp cô như vẻ bề ngoài, chỉ muốn cô đi càng sớm càng tốt mà thôi.

Kim Như một đêm không ngủ đến sáng sớm liền chào em trai cùng em dâu. Mặc dù Kim Quân hết lời ngăn cản nhưng cô vẫn quyết định đi.

“Đã lâu chị chưa về thăm mộ cha mẹ rồi, chắc có lẽ cha mẹ cũng nhớ chị. Thôi chị về quê ở với cha mẹ ít bữa rồi lại lên chơi với mấy đứa.”

Kim Quân khuyên không được thì đành phải chở Kim Như ra bến xe để cô đón xe về quê.

Kim Như mĩm cười chào Kim Quân, cô lại dặn em trai phải quan tâm chăm sóc em dâu. Đối với cô không gì quan trọng bằng 2 đứa em trai, cô chỉ mong hai đứa nó sống vui vẻ hạnh phúc là cô mãn nguyện rồi. Kim Như không muốn vì sự hiện diện của cô khiến cho em trai và em dâu bất hoà với nhau nên cô đành chọn cách về quê.

Kim Như ngồi trên xe về quê ngẫm lại cuộc đời cô thì không kìm được giọt nước mắt.

Năm Kim Như 14 tuổi thì cha cô mất do tại nạn lao động, cô nhớ lúc đó Kim Quân mới 2 tuổi, nhóc con không biết chuyện còn nghĩ là cha đang ngủ nên chập chững lại gọi cha dậy. Chỉ tiếc cha không đáp lại như mọi lần mà chỉ nằm im trong chiếc quan tài lạnh lẽo.

Vốn dĩ sức khoẻ của mẹ cô đã không tốt, lại phải tần tảo sớm hôm để nuôi 3 đứa con nên khi cha mất được gần một năm thì bà cũng đổ bệnh. Để chữa bệnh cho mẹ ngay cả nhà Kim Như cũng bán, lại còn vay mượn khắp nơi nhưng cuối cùng mẹ cô cũng chỉ chống đỡ được hơn một năm rồi cũng đi theo cha cô.

Năm 16 tuổi Kim Như trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô phải nuôi 2 đứa em còn nhỏ, lại phải gánh vác số nợ quá lớn đối với cô.

Kim Như ai gọi đi làm gì thì đi làm nấy, nhưng vẫn không đủ ăn. Hai đứa em cô xanh xao vàng vọt đến đáng thương. Đỉnh điểm là khi bọn đòi nợ liên tục đến làm phiền, nhà mà cô đang ở cũng bị lấy đi.

Cả 3 người không còn nơi nào để đi đành phải đến ở dưới chân cầu. Hôm ấy là một ngày trời đặc biệt lạnh lại mưa to, Kim Như bất lực ôm lấy Kim Khánh cùng Kim Quân đang co ro lâu lâu lại run lên vì lạnh. Kim Như mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, đến nửa đêm thì người Kim Quân nóng hổi bất thường. Không cần nghỉ cũng biết nhóc con mới 4 tuổi ngày thường ăn không đủ no hôm nay lại gặp trời mưa lạnh chắc chắn là bị ốm rồi.

Kim Như lục quanh nhưng trong người cô không có lấy một ngàn, cô đành bất chấp ôm lấy Kim Quân đi tìm bác sĩ. Chỉ là nhìn bộ dạng rách rưới của cô cùng 2 đứa em không ai chịu cứu giúp cả. Kim Quân mặt đỏ bừng vì sốt, nhóc nóng đến mức lên cơn co giật. Kim Như cùng Kim Khánh quỳ xuống cầu xin bác sĩ, cầu xin những người qua đường giúp đỡ nhưng không một ai quan tâm.

Không biết bao lâu trôi qua, đến lúc Kim Như cầu xin đến khàn cả giọng, đầu gối cô quỳ đến mức mất cảm giác. Đến lúc cả người Kim Quân đã bắt đầu tím tái, đến lúc cô gần như tuyệt vọng thì có một người đã đến. Kim Như không biết đây là người đã giúp hay đã hại cô, đây là người đã cứu vớt cô hay là người đã đẩy cô vào vũng bùn tăm tối.