Chương 2: Thằng Tư

Kim Như bước vào phòng, cô bắt đầu giũ hết đống quần áo ra, lại mở hết cánh tủ cùng va li ra rồi nói:

“Bây giờ xong chưa, chị không có lấy cùng không có biết sợi dây chuyền nào của em cả.”

Thấy Kim Khánh còn muốn mắng Hoàng Lan, cô vội khuyên:

“Chị cũng biết tính em dâu như thế nào, em ấy cũng không có ác ý đâu, chỉ là mất dây chuyền nên khó chịu thôi. Chuyện này đến đây là xong, đừng nói lại nữa.”

Kim Khánh vẫn nói với vợ: “Em xin lỗi chị Hai đi, lần sau chưa rõ mọi chuyện đừng có mà nghi người này người kia nữa.”

Hoàng Lan mở miệng xin lỗi Kim Như nhưng vẫn không phục mà lầu bầu: “Cũng đâu phải tại em đổ oan cho chị ấy, dù sao trước kia chị ấy cũng đâu phải dạng tốt lành gì, chuyện dơ bẩn gì cũng đã làm rồi mà.”

Kim Khánh nghe được thì tức đến mức bước đến tát lên mặt Hoàng Lan một cú trời giáng. Kim Như vội chạy lên ngăn cản em trai lại.

Hoàng Lan bị đánh thì sững sốt vội ôm mặt bật khóc, cô ta cũng không ở lại mà lấy vali dọn đồ rồi ôm bé Na về nhà ngoại cách đó không xa.

Hoàng Lan đi hơn một tuần không khí trong nhà vắng lạnh đến ngột ngạt. Mặc dù Kim Khánh không nói ra nhưng Kim Như vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng vô cùng tệ của em trai.

Sáng sớm hôm nay Kim Khánh chuẩn bị đi làm thì bị Kim Như kéo lại, cô khuyên em trai mau đi xin lỗi em dâu đi.

Kim Khánh vẫn bực dọc: “Kệ cô ấy đi, cứ để cô ấy đi ít bữa chán thì lại về. Đều đã lớn cả rồi có chân đi thì có chân về. Chỉ vì sợi dây chuyền mà dám ăn nói với chị Hai như vậy phải cho cô ấy một bài học”

Kim Như lại nói: “Thôi mà, đều là người nhà với nhau cả, chẳng qua con bé nó mất sợi dây chuyền nên mới bực dọc mà nói này nói kia thôi. Hoàng Lan bản tính nó không xấu đâu chỉ là nó lỡ lời thôi. Đã lâu rồi chị cũng chưa đến nhà thằng Tư. Hai đứa mau làm hoà rồi về nhà mà sống, chị đến thằng Tư thăm nó rồi chơi với tụi nó mấy hôm.”

Kim Khánh biết chị hắn mấy hôm nay cũng không vui vẻ gì nên cũng gật đầu nói: “Vậy để em gọi cho Kim Quân nói hôm nay chị đến để nó chuẩn bị chiều ra bến xe đón chị nhé.”

Kim Như lắc đầu: “Thôi không cần đâu em, chị tới nơi đón xe ôm đến chỗ nó cũng được. Thằng Tư còn phải đi làm mà.”

Kim Như đợi em trai đi làm rồi thì thu dọn đồ đạc rồi kéo vali ra bến xe. Lòng cô nặng trĩu, nói đi cũng phải nói lại Hoàng Lan nghi ngờ cô cũng đúng thôi. Dù sao thì trong mắt mọi người cô vẫn là kẻ có quá khứ không tốt, là kẻ dơ bẩn mà thôi.

Nhà của Kim Quân cách nhà Kim Khánh 200km nên cô phải ngồi xe khách gần 6 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Kim Như đến nhà em trai thì thấy cửa nhà đóng kín mít, biết là em mình chưa về nên cô đành ngồi bên cổng đợi.

Kim Như đợi đến chiều thì Kim Quân cùng em dâu Bích Trâm mới về. Thấy cô Kim Quân liền mừng rỡ:

“Chị Hai đến đây từ bao giờ, sao chị không gọi em chứ.”

Khác với Hoàng Lan là người nóng tính nhưng thẳng thắng, Bích Trâm lại có tâm tư thâm trầm hơn rất nhiều. Bích Trâm thấy cô thì cũng đon đả mời:

“Chị Hai không gọi cho tụi em ra đón, trời nắng thế này mà chị phải chờ mấy tiếng nữa. Mau mau vào nhà ngồi. Lần này chị Hai đi đâu chơi rồi ghé em hay sao vậy ạ?”

Kim Như nghe vậy thì cười gượng: “Chị đâu có đi đâu, chẳng qua lâu rồi không gặp hai đứa có chút nhớ nên định lên ở chơi với mấy đứa mấy hôm thôi.”

Kim Quân kéo cô vào nhà ngồi nói chuyện một lúc, thấy cũng đã đến giờ cơm Kim Như liền vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Kim Như tìm một lúc không thấy nồi để đâu định đi lên hỏi Bích Trâm thì nghe tiếng cô ta nói với Kim Quân.

“Sao chị Hai lên mà anh không nói em.”

Kim Quân có vẻ không để tâm nói: “Chị Hai cũng có nói với anh trước đâu.”

Kim Như thở dài quay lại bếp rồi lại bước lên chỉ là cô cố gắng tạo ra tiếng động cho 2 người nghe được. Mặc dù có lẽ Bích Trâm không thích lắm nhưng vẫn xuống giúp Kim Như nấu ăn, bữa cơm tối diễn ra khá tốt đẹp.