Chương 1: Mâu thuẫn

“Chị Hai chị có thấy cái dây chuyền của em đâu không?”

Tiếng của Hoàng Lan ở trong nhà vọng ra khiến Kim Như phải dừng tay, cô không cuốc đất nữa mà ngẩng đầu lên rồi nói:

“Dây chuyền nào? Từ sáng giờ chị làm việc ngoài vườn nên không có thấy dây chuyền nào hết.”

Hoàng Lan bực bội nói: “Dây chuyền vàng em mới mua, lúc nãy tháo ra đặt ở trên tủ mà giờ không thấy nữa.”

Kim Như thấy thái độ của em dâu như vậy trong lòng liền không vui nhưng vẫn từ tốn:

“Em hỏi thằng ba chưa?”

“Em hỏi rồi không thấy em mới ra hỏi chị nè. Để em vào kiếm lại lần nữa xem.”

Kim Như thở dài rồi tiếp tục công việc, đến khi trời đã trưa mới đi vào chuẩn bị nấu cơm. Chỉ là cô vừa đi đến cửa thì nghe thấy tiếng Hoàng Lan đang cáu với em trai cô là Kim Khánh.

“Nhà đóng của từ sáng sớm vậy mà để có sợi dây chuyền cũng mất nữa. Đừng để tôi biết ai lấy, không là tới số với tôi á.”

Kim Khánh liền nói: “Nhà có 2 vợ chồng mình cùng bé Na có ai đâu mà lấy, chắc em để ở đâu rồi quên chứ gì.”

Hoàng Lan nói: “Quên sao được mà quên, rõ ràng em để ở đầu tủ còn gì. Với lại nhà mình đâu phải chỉ có 3 người, anh kể thiếu một người rồi đó.”

Kim Khánh nghe vậy liền quát: “Này ý cô là gì, ý cô muốn nói chị hai tôi à. Cô đừng có nói như vậy nha, không có được đổ oan cho chị tôi như vậy đâu đó.”

Hoàng Lan thấy chồng quát thì cũng không lên tiếng chỉ là hậm hực không vui, trong miệng lầu bầu:

“Tôi cũng đã nói gì đâu mà anh hung dữ như vậy chứ.”

Kim Như đợi hai vợ chồng im lặng mới đi vào, thấy cô bước vào Kim Khánh liền nói:

“Chị Hai, em đã nói là để em cuốc đất cho mà, trời nóng như vậy chị không ở trong nhà cho mát còn ra ngoài vườn làm nữa.”

Kim Như cười nói: “Chị ở trong nhà cũng buồn tay buồn chân, ra làm việc một chút ra mồ hôi lại càng khoẻ. Hơn nữa đất thành phố, miếng vườn có tí xíu chị vừa cuốc đã hết rồi, không cần em ra tay.”

Kim Như đi vào bếp nấu cơm, nấu xong cơm cô gọi thì chỉ có Kim Khánh dắt bé Na bước ra ăn.

“Hoàng Lan đâu em?”

Kim Khánh xua tay nói: “Chị cứ ăn đi chị, cô ấy nói không đói xíu cô ấy ăn sau, kệ cô ấy đi.”

Kim Như biết em dâu vì mất dây chuyền nên trong lòng không vui nên mới không ra ăn. Cô đứng dậy lấy đĩa phần riêng đồ ăn cho em dâu rồi mới lấy thức ăn đút cho bé Na xong hết cô mới bắt đầu ăn.

Chiều nay bé Na không phải đi học nên đến tầm 4h Kim Như dắt bé ra công viên chơi. Bình thường mỗi lần ra công viên con nhóc này đều chơi đến không biết điểm dừng vậy mà hôm nay mới gần 5h đã chạy lại phía cô nói:

“Cô Hai đi về thôi.”

Kim Như ngạc nhiên lau lau mồ hôi trên mặt bé rồi nói: “Sao thế, sao nay Na đòi về sớm vậy ta, chơi không vui sao?”

Nhóc con mới 3 tuổi vậy mà đã biết ngại ngùng nhìn quanh rồi nói nhỏ: “Cô ơi con đau bụng, muốn đi vệ sinh, phải về nhanh cô ơi, gấp lắm, gấp lắm rồi.”

Kim Như bật cười rồi bế nhóc con nhanh chóng sải bước về nhà. Về đến nhà thì thấy cửa phòng cô bị mở toang ra. Kim Như nhớ đã đóng trước khi đi rồi mà, sợ có trộm vào nhà cô vội vàng đi vào xem.

Kim Như vừa bước đến cửa phòng thì đã thấy Hoàng Lan đang lục lọi khắp phòng cô, quần áo vốn dĩ được xếp ngay ngắn của cô cũng bị lục tung lên.

Kim Như bực mình hỏi: “Em làm cái gì vậy?”

Hoàng Lan nghe tiếng thì giật thót mình bật dậy, mắt đảo liên hồi ấp úng không giải thích được.

Đúng lúc này Kim Khánh cũng đã đi làm về, thấy tình hình như vậy liền hiểu rõ tức giận chỉ vào mặt Hoàng Lan mắng:

“Cô làm cái gì vậy hả? Đây là phòng chị gái tôi mà cô lại đi vào đây lục lọi là ý gì?”

Hoàng Lan bị mắng thì cũng nói lại: “Tôi vì sao lục lọi anh còn không biết sao? Sợi dây chuyền của tôi không cánh mà bay tôi truy tìm thủ phạm còn không được hay sao?”

Kim Như tức đến bật cười: “Ha. Ý của em là chị lấy dây chuyền của em? Em đổ oan cho chị thì cũng phải nói có sách mách có chứng đừng có vu oan giá hoạ cho chị như vậy.”

“Chứ giờ nhà có mấy người không ai lấy chắc nó có cánh tự bay đi chắc.” Hoàng Lan vẫn cố cãi.