Chương 6: Giống đồ biếи ŧɦái

Nàng nhìn mắt cá chân đang để lộ của hắn, trên đó còn có một vết bớt màu đỏ tươi to hơn hạt đậu một chút, giống với những gì Quý Thị miêu tả.

Nếu như người không bị đánh tráo, không hiểu tại sao, hành vi trước và sau của hắn lại thay đổi lớn như vậy?

Nàng không hiểu, ánh mắt dính chặt lên nam nhân nằm trên chiếc giường phi kia, nếu như hắn không phải tai mắt trong cung phái tới, có thể an phận thủ thường, thì cũng không tới mức phải chết.

Lúc này, Quý Hàn vốn đang ngủ say trên chiếc giường bên kia bỗng mở mắt ra.

Đập vào mắt hắn là vị nương tử đã tháo bỏ lớp trang điểm đang đứng trước giường, mái tóc đen nhánh buông xõa hai bên vai, vóc dáng mảnh mai kiều diễm, trên mình chỉ sót lại bộ xiêm y bằng voan mỏng, trông vô cùng quyến rũ.

Thân là nam nhân, lại đang tuổi tinh lực sung mãn, cảnh tượng này khiến thị lực hắn phải chịu đả kích không hề nhỏ.

Thấy vị nương tử sắp nổi trận lôi đình, cho rằng mình giả vờ ngủ để trêu đùa nàng, hắn đang muốn giải thích mình thật sự không giả vờ ngủ.

Lúc này đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, hắn không kịp giải thích, giơ tay ra nắm lấy cổ tay trắng nõn mảnh mai của nàng, khẽ dùng lực, ôm lấy người đang không chút phòng bị kia vào trong lòng.

Mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, phảng phất trước ngực hắn, lúc này Quý Hàn có chút xao động, vô cùng hoảng hốt.

Hoa Dương công chúa hoàn toàn không ngờ tới, tên vô lại này lại dám khi dễ mình, tay đặt trên l*иg ngực rắn chắc của hắn, khuôn mặt thanh tú không lớp phấn son đầy vẻ tức giận, mở miệng quát:

“Hỗn xược!”

Mặc cho nàng chửi bới quát tháo, Quý Hàn vung tay lên thổi tắt ngọn nến, kéo nàng vào trong lòng, vòng tay giữ chặt lấy chiếc eo thon, khẽ lên tiếng nhắc nhở.

“Xuỵt, đừng nói gì cả, bên ngoài có người.” Nói rồi ra hiệu cho nàng nhìn ra bên ngoài.

Hoa Dương công chúa đang vừa giận vừa xấu hổ, nghe lời hắn nói, toàn thân cứng đờ, bán tín bán nghi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Quả nhiên từ phía cửa sổ nàng thấy một bóng người, xét về dáng vẻ có lẽ là một người đàn ông.

Nàng vẫn luôn biết trong phủ có tai mắt người trong hoàng cung phái tới, nhưng tạm thời vẫn chưa biết là ai.

Trong lúc Hoa Dương công chúa còn đang phân tâm, hoàn toàn chưa ý thức được rằng lúc này mình đang nép sát vào ngực Quý Hàn, toàn thân nàng được thân hình cao lớn của hắn bao bọc, một chân còn bị kẹp giữa hai chân của người kia.

Tuy nhiên Quý Hàn đang ôm mỹ nhân trong lòng lại thầm vui sướиɠ, hắn cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì một tên biếи ŧɦái dung tục.

Bàn tay to lớn hư hỏng của hắn vuốt ve chiếc eo thon gọn của vị nương tử trong lòng, thầm thốt lên sung sướиɠ vô cùng.

Sau khi Hoa Dương công chúa định thần lại, phát giác ra mình đang bị tên khốn này đυ.ng chạm, đôi mắt xinh đẹp vừa xấu hổ vừa tức giận, đưa tay ra cho hắn một cái bạt tai.

Vào thời khắc quan trọng, Quý Hàn nhanh tay phản ứng kịp thời, hắn nắm chặt cổ tay nàng.

“Công chúa bớt giận, da mặt ta dày lắm, cái tát này của nàng rơi xuống mặt ta cũng không sao, đừng tự làm đau tay mình.”

Hoa Dương công chúa không tự chủ mà rút tay lại, sau khi nghe thấy lời hắn nói, tức đến độ tròng mắt thoáng đỏ lên.

Hết lần này tới lần khác nàng đều bị hắn khi dễ, ấm ức ở trong lòng không có chỗ để trút bỏ.

Trong bóng tối, Quý Hàn cảm nhận được cơ thể mình đang ôm trong lòng khẽ run lên, biết mình đùa quá trớn, khiến cho vị nương tử kiêu ngạo kia tức đến phát khóc rồi.

Ngẫm lại cũng phải, ban ngày nàng có mạnh mẽ cỡ nào chẳng qua cũng chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang, đợi đến tối sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang, nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối tay trói gà không chặt.

Ở thời đại phong kiến, sự trong trắng của người phụ nữ bình thường đã rất quan trọng, huống chi lại là một công chúa cao quý như nàng.

Hắn nắm lấy tay nàng, vả vào mặt mình một cái, rồi hạ thấp giọng dỗ dành.

“Được rồi, được rồi, là ta sai, nàng đừng khóc nữa.” Nói rồi bèn kéo nàng tới ôm nàng vào lòng.