Chương 7: Ly thủy tinh

Kiếp trước, Quý Hàn là một người đàn ông giàu có, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ.

Mấy người phụ nữ đòi ngã vào lòng hắn cũng không ít, vì vậy hắn cũng chưa từng dỗ dành ai.

Đối diện với Hoa Dương công chúa cao quý trong lòng đang lặng lẽ khóc này, nhất thời hắn không biết phải làm thế nào, chỉ đành thấp giọng, hết lần này tới lần khác dỗ dành nàng.

“Ta sai rồi, nàng đừng khóc mà, sau này nàng kêu ta làm gì cũng được.” Trong giọng nói còn ẩn chứa sự bất lực đầy lo lắng.

Hắn lúc này căn bản cũng chẳng còn tâm trí để lợi dụng nàng, một lòng chỉ muốn khiến cho vị nương tử xinh đẹp của mình ngừng khóc mà thôi.

Trước ngực hắn bị nước mắt của nàng nhuốm ướt cả một mảng, hắn không biết một nữ nhân lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy?

Thật sự sợ nàng sẽ lại khóc tiếp, khóc tới ngất đi.

Thế nhưng Hoa Dương công chúa lúc này trong lòng vô cùng ấm ức, vốn chẳng hề nghe thấy Quý Hàn nói gì, càng không phát giác được rằng, hiện giờ cả người nàng đang nằm gọn trong lòng Quý Hàn.

Nàng từ nhỏ đã phải sống trong thâm cung, mẫu phi nàng vì sức khỏe không tốt, quanh năm không nhận được sủng ái, bản thân nàng khi còn nhỏ cũng phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của mọi người, vì vậy nàng buộc phải học được cách tự bảo vệ chính mình, không thể chịu uỷ khuất giống mẫu phi nàng.

Theo thời gian, nàng cũng đã tập quen với việc che dấu bản thân, không để cho người khác thấy được vẻ yếu ớt của mình.

Đây là lần đầu tiên nàng như vậy, sau khi khóc đến mệt lả, nàng bất giác tựa vào trong vòng tay ấm áp kia, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Quý Hàn phát hiện người hắn đang ôm trong lòng không còn động tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, muốn xem xem nàng đã ngủ chưa, vừa mới động đậy, đã nghe thấy trong lòng truyền tới một tiếng rên khe khẽ.

Hẳn là nàng khóc cũng đã mệt rồi nên ngủ thϊếp đi, nếu không với tính cách kiêu ngạo của nàng, ôm nàng như vậy, không cho hắn một cái bạt tai, đã xem là đại ân đại đức rồi.

Hắn nào dám làm xằng, chỉ e rằng sẽ đánh thức con hổ cái biết cắn người đầy kiêu ngạo này tỉnh dậy.

Từ đêm qua tới giờ hắn chưa hề chợp mắt, hắn cũng rất mệt mỏi, hắn đưa tay kéo chiếc chăn gấm ở sau lưng, đắp cho người đang nằm trong lòng kia.

Sau đó nhắm mắt lại, hắn cũng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Khi Quý Hàn tỉnh dậy mặt trời đã lên cao tới ba sào rồi, bên cạnh nào còn bóng dáng của Hoa Dương công chúa, cứ như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ vậy.

Sáng sớm đã có tỳ nữ đợi sẵn để hầu hạ, sau khi hắn tỉnh dậy, tỳ nữ kính cẩn giúp hắn chuẩn bị, thay y phục một cách thuần thục.

Quý Hàn nhớ tới chuyện chiếc ly thủy tinh, ăn vội bữa sáng rồi nhanh chóng rời khỏi phủ công chúa.

Hắn đi tới lò làm gốm ở ngoại thành, ông lão đang lấy gốm đã nung ra khỏi lò, sau khi thấy Quý Hàn tới, ông lão bèn mời hắn vào quán trà uống trà trước, phía bên này đã chuẩn bị xong rồi.

Quý Hàn muốn nhìn thấy thành phẩm càng sớm càng tốt, vì vậy bèn đứng sang một bên chờ đợi.

Sau khi ông lão mở cửa lò nung đã được chặn lại ra, hắn bèn bước gần tới quan sát.

Nhìn vào bên trong, tám chiếc ly thủy tinh được xếp rất ngay ngắn, đúng với dự liệu, nên hắn không quá kích động.

Mà ông lão lấy đồ đã nung ra khỏi lò lại ngây người.

Ông lãm làm việc trong lò gốm cả một đời, cũng chưa bao giờ thấy qua thứ đồ nào tốt như vậy, hoàn toàn không tin vào mắt mình.

Ông lão cẩn thận cầm một chiếc ly trong số đó lên, tỉ mỉ quan sát một hồi lâu, lật lên lật xuống, quan sát thứ đồ màu trắng trong suốt như pha lê mình đang cầm trong tay.

Dưới những tia nắng ánh mặt trời chiếu xuống, trông nó trong suốt long lanh, có thể gọi là hàng cực phẩm, miệng ông lão không nhịn được lẩm bẩm cái gì đó.

“Công tử thật khiến cho lão phu phải mở mang tầm mắt.” Trong lúc nói, ông lão đem đồ vật ở trong tay đặt vào trong hộp gỗ, động tác vô cùng cẩn thận.”

Quý Hàn quan sát sắc mặt của ông lão, có thể khẳng định, chiếc ly thủy tinh mà mình làm ra, có lẽ có thể bán được không ít ngân lượng.